Bến nào hạnh phúc: Kỳ 10 - Nếu còn có ngày mai...

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với “đối tác” làm ăn là D “tình”, Nguyễn Lan Hương (còn gọi là Hương “bộ đội”, SN 1972, ngụ tại Hải Phòng) đã chuẩn bị lực lượng để ăn thua với hắn. Thế nhưng, nào ngờ trong đám đàn em thân tín tưởng chừng “sống chết có nhau” lại có đứa bị D “tình” mua chuộc, phản bội lại Hương...

Một sáng tác của Khánh Tùng.

Toàn bộ lô hàng của Hương vừa cập cảng đã bị công an tóm gọn

Một phần bí mật cuộc đời nó và vài công việc nó không tiện ra mặt, đứa em thân tình này nắm được khi thực hiện nhiệm vụ nó giao phó. Cho tới khi gã sói già D “tình” nắm được gia đình đứa tay chân của nó trong tay thì đã có một cuộc thương lượng ngầm đằng sau lưng nó.

Để đổi lấy sự an toàn của gia đình mình và một số tiền khá lớn, đứa em thân cận đã bán đứng đàn chị của mình để làm tay trong cho gã. Và với một vài thông tin nắm được về nó, qua mối quan hệ với vài người làm trong cơ quan công quyền, chẳng bao lâu đã đã tra ra được thân phận thật sự của nó, một người quen cũ từ quá khứ. Lại còn nắm được thông tin nó bị truy nã từ bản án hơn chục năm về trước tại địa bàn phía Nam. Đây là thứ hắn cần để có khi chẳng cần phải ra tay cũng có thể triệt tiêu đối thủ. Đánh rắn dập đầu, cũng như lâm trận dàn quân, cứ triệt hạ thủ lĩnh cầm đầu là tự nhiên đám lâu nhâu phía sau sẽ chẳng đánh mà tan.

Lúc nó đang ở Hong Kong bàn bạc công việc với băng nhóm, nhận nhiệm vụ làm ăn mới, chuẩn bị nhập cảnh lại Việt Nam thì bị đàn em bán đứng. Thông tin cho gã sói già về chuyến hàng được ngụy trang trong container theo đường biển cập cảng Hải Phòng chính xác các ngày giờ và lịch trình hình di chuyển cũng như địa điểm giao hàng của đàn chị. Gã nắm bắt bắt cơ hội triệt tiêu đối thủ luôn. Một cuộc điện thoại nặc danh báo án thế là đủ cho gã ngồi nơi xa mà nhìn kết quả.

Bị bao vây, đột kích bất ngờ khi đang gặp khách giao dịch, Hương cùng đám đàn em không kịp trở tay đều lọt lưới. Đứa đàn em thân tín thì lấy lý do đau ốm đột xuất nên trốn thoát như một điều may mắn bất ngờ. Làm giang hồ nó hiểu, dù có thiện chiến hay được trang bị vũ khí tới đâu thì cũng chẳng thể chống lại được một khi đã bị công an vây ráp.

Với số hàng bị thu giữ và chiếc mặt nạ che mắt đời bị lột xuống trần trụi, nó hiểu điều gì sắp giáng xuống cuộc đời mình. Nó hiểu luật chơi ở chốn này và đón nhận tất cả như một sự trả giá của sai lầm em. Chấp nhận cuộc sống chốn giang hồ thì sự được và mất cũng chỉ cách nhau một bước chân sai hướng. Nhất là kinh doanh món hàng quốc cấm này, khi vỡ lở mọi sự thì tiền dù có nhiều tới đâu cũng chẳng thể đốt mà mang theo. Bởi nào ai biết thế giới bên kia nếu có, người ta sẽ dùng loại tiền gì để mà chuẩn bị trước.

Người Nhật có một quan niệm: “chết là khởi đầu của một sự sống mới”. Nghe thì thật đáng sợ, nhưng với những hành vi của nó gây ra thì nó biết khó mà tránh khỏi tội chết. Và nói về kiếp sống mà nó đã phải gánh chịu thì bước sang sự sống mới - nếu đúng như quan niệm trên thì biết đâu sẽ đỡ nhơ nhớp, cơ cực, ngang trái hơn. Bước chân vào vòng lao lý thời gian đầu tiên, tâm thế nó bình tĩnh đến mức, tất cả nhìn vào nó giống như một kẻ máu lạnh thật sự. Nếu để nói, tất cả những sự nghiệt ngã trên cuộc đời có thể có đã đổ xuống cuộc đời nó chẳng thương tiếc. Bởi thế mà khi con người sống trong nỗi sợ hãi lâu ngày đã thành quen thuộc, thì ắt tự khắc tâm hồn sẽ sản sinh ra sự tĩnh lặng, chấp nhận chịu đựng đến lì lợm. Cũng giống như cơ thể sẽ tự sản sinh ra đề kháng chống lại virus cúm mà chẳng cần một loại thuốc thang gì hỗ trợ.

Nó là thế, miễn nhiễm với nỗi sợ bởi tất cả điều đáng sợ đã tôi luyện lên cái tên “bộ đội” của nó. Khi cơ thể nó lột trần, những vết sẹo ngang dọc dù đã dùng mực xăm phủ lên để che đi mà không thể giấu hết, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất mà bước chân giang hồ khắc dấu. Dù có đẹp tới đâu, nhưng cũng thật đáng sợ với đám gái giang hồ cùng cảnh như nó hiện tại. Bề ngoài như vậy thì tất nhiên tâm hồn cũng chẳng thể có được sự đẹp đẽ, lương thiện như người ta. Nếu tâm hồn phụ nữ như một bức tranh thủy mặc có cảnh, có tình, đẹp đẽ được trưng bày thì một con đàn bà như nó, tâm hồn giống như một tờ giấy dùng để vẽ nhấp chằng chịt, sau đó bị vo viên lại tới nhàu nhĩ trong cơn giận của người sử dụng chẳng tới đâu.

Thứ đã vò nó nhàu nhĩ ấy chính là con quái vật mang cái tên số phận. Ngay từ lúc tâm hồn còn chưa đủ trưởng thành để kịp mộng mơ, nó đã bị mang ra dẫm, đạp, giày, xéo tới bầm dập, đau đớn. Một vết nhơ, chẳng khác nào vệt bút lông quét ngang một tờ giấy trắng tinh chẳng thể tạo ra hình hài nào nữa, chỉ thể vứt bỏ vào sọt rác. Cũng chính vì thế mà có một thứ, nó dành cả đời người để tìm kiếm mà chẳng thấy đó là hạnh phúc. Chẳng biết do quan niệm sai lầm, hay bởi những vết thương in hằn nơi tâm can, vận mệnh chẳng cho nó nếm trải điều đó mà tới tận bây giờ nó vẫn chẳng thể tìm thấy được.

Nó kể lại: “Thời gian ban đầu, bị cách ly khỏi xã hội để điều tra, chờ xét xử. Đã không dưới một lần em tìm cách tự kết thúc cuộc đời bi ai này”. Chẳng phải do bản thân nó sợ mà nói hiểu cái giá của tội lỗi nó gây ra, vậy nên cái chết là điều tất yếu, chẳng qua là sớm một chút hay muộn một chút mà thôi. Mà bản thân nó vốn bị quăng quật ngoài trường đời từ tấm bé và điều đó tạo cho nó một tính cách là muốn tự quyết định mọi thứ cho cuộc đời mình. Ngay tới cái chết nó cũng muốn tự thân quyết định. Bị nhốt chung với 3 người phụ nữ đang trong thời gian chờ ra tòa, toàn những cảnh đời đủ khốn nạn, nhớp nhúa, vậy nên bước chân vào dù vốn là người dưng nhưng chúng quấn túm, che chở, động viên lẫn nhau. San sẻ cho nhau từng con cá khô, củ lạc muối, khác hẳn với môi trường thuở thiếu niên nó bị nhốt vào đó.

Ngày qua ngày, quanh đi quẩn lại trong vài mét vuông chật hẹp mặt chạm mặt, thậm chí tới thân thể của nhau cũng thành quen thuộc. Nó vốn kiệm lời bởi còn những thứ bí mật mà sống để bụng, chết mang theo trong cái luật chơi của giang hồ. Vậy nhưng chẳng cần nó nói, nhìn cách nó sống, nhìn vết tích trên thân xác nó là người ta có thể mường tượng ra phần nào cuộc đời nó. Biết cái án nó phải đối mặt nên họ thương, quan tâm động viên nó nhiều lắm. Đã có những đêm, nghe họ chia sẻ cuộc đời của nhau, nghe họ lặng lẽ khóc trong đêm, có phút đã chạm vào vùng ký ức tâm hồn mềm yếu trong nó. Nơi mà bĩ cực cuộc đời lâu ngày đã bọc lên nên nó có một lớp chai sạn, để chống chọi với sự khắc nghiệt cuộc sống. Những nỗi nhớ, niềm khao khát, mong ước của họ cũng làm dấy lên trong nó những cảm xúc khó tả. Nó bảo: “Đó là những nỗi nhớ không tên”. Chẳng biết không tên hay do chính nó chẳng thể phân biệt mà gọi tên.

Cảm xúc là biểu hiện trong tâm hồn của mỗi con người sống. Nó đến từ cảm nhận môi trường sống xung quanh. Bởi thế mà trong môi trường cách ly, khiến con người bị luẩn quẩn thường trực trong nỗi cô đơn này, nó vô tình là một điều đáng sợ, đẩy suy nghĩ con người vào ngõ cụt mang tên tiêu cực, thậm chí có thể giết chết họ nếu không tìm được đường thoát ra, bị rơi vào trạng thái cực đoan của tinh thần. Nó thuộc tuýp người có tinh thần cực đoan, cũng là do dòng đời đẩy nó tới đỉnh điểm này. Khi những vết mềm yếu của tâm hồn bị chạm vào, nó sẽ vỡ ra như một ung nhọt, tràn lấp, lênh láng trong đó để rồi làm cho con người mất phương hướng.

Nghe việc người, ngẫm phận mình, tự nhiên nó cảm thấy tủi nhục, cơ cực chẳng chỗ nương tựa, bám víu. Rồi khi thấy họ có người thân, họ hàng, anh em quan tâm, nhắn gửi, nó lại càng cảm thấy nỗi cô đơn buốt giá trong từng khoảnh khắc cuộc đời đã đi qua. Người kể chuyện chồng, người lại nói về con cái và những cảm xúc có được từ những phút giây làm mẹ, làm vợ, diễn tả niềm hạnh phúc của họ, hiển lộ trên đuôi mắt, khóe môi. Làm nó tự hỏi bản thân rằng, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi sao?

Có những điều nó đã từng được trải qua giống họ, vậy nhưng nó chẳng thể cảm nhận được giống họ. Rất nhiều câu chuyện của mọi người, nó mang so sánh với cuộc đời mình để rồi thẩm thấu, để rồi nhận ra: trong tâm hồn mình chẳng có thứ đáng để gọi là hạnh phúc, nhận thấy cuộc đời đã quá bất công với mình, nhận thấy cuối cùng thì cũng chỉ còn lại một thân xác rách rưới, tàn tạ không hơn.

Quẩn trong những suy nghĩ không đầu không cuối ấy, nó rơi vào mối tơ vò của tâm can. Để rồi nó đưa ra một quyết định cực đoan là tự sát, dù lúc này trong cái đầu lạnh của nó đã xuất hiện một thứ cảm giác có tên gọi tiếc nuối. Biện ra vài lý do cho qua mắt mấy chị em cùng buồng giam, nó âm thầm xé quần áo, bện lại thành một sợi thòng lọng nhét dưới gối chờ thời cơ. Và trong một đêm tĩnh mịch, yên lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng thở đều trong giấc ngủ của mọi người. Nó ngồi dậy, trèo lên lỗ thoáng cửa buồng giam cố định dây thòng lọng vào đó. Đứng lên xô đựng nước, luôn cổ vào “mối thít cổ chó” ấy rồi buông mình chẳng chút luyến tiếc, nghĩ ngợi. Ở cái phút trước khi ngắt đi, một vài hình ảnh người thân trong gia đình đã chạy qua tâm trí nó, có cha, có mẹ, có em và cả đứa con mình dứt ruột đẻ ra, gần ngay trước mắt mà chẳng dám nhận. Điều này, nó bảo còn hơn tất cả những nỗi đau đã từng trải qua trong cuộc đời gộp lại.

Nhận được túi đồ tiếp tế của bố, Hương dường như khụy ngã

Chẳng biết có phải là may mắn hay sự trừng phạt nữa, mọi người trong buồng đã kịp cứu lấy mạng sống của nó. Tỉnh lại dưới bệnh xá, đã có lúc nó gào lên trách móc họ. Cũng từ đó nó luôn bị theo sát, bị chú ý theo dõi để chẳng còn cơ hội thực hiện hành vi cực đoan của mình. Dù sự manh động, liều lĩnh cũng vài lần bột phát nhưng chỉ lưu lại vài vết cắt nơi cổ tay, thêm vào thân xác nó vài vết sẹo nữa mà thôi. Chuỗi ngày tháng lê thê, cô đơn quạnh vắng ấy đã làm sống lại trong đó từng mảng, từng mảng kí ức của quá khứ. Nếu tâm hồn của con người được ví như mùa thu, thì những chiếc lá vàng bay theo gió trong mùa thu ấy hàng là những khoảnh khắc ký ức phủ lấp tâm hồn.

Giờ thì nó có đủ thời gian để cảm nhận, để phân tích, để có thể hiểu được điều đó, thẩm thấu nó như sâu mọt gặm nhấm gỗ thành mục ruỗng qua thời gian. Oan nghiệt đầu đời dạy nó, tiền có thể mua được tất cả mọi thứ trên đời. Và nó đã đánh đổi tất cả để có được thứ kim tiền đó. Thế nhưng khi đã có được rồi thì mới phát hiện ra rằng đúng là tiền mua được tất cả, trừ hạnh phúc. Mà đó mới là thứ nó đã bị đánh cắp bởi cuộc sống bần hàn từ gia đình ngày ấy. Bao năm qua, nó thèm một vòng tay mẹ vỗ về, thèm bờ vai cha để dựa vào mỗi khi mỏi mệt, hay đơn giản chỉ là một tiếng cười của họ để thấy an lòng, bình tâm.

Qua thời gian điều tra, lớp mặt nạ mà cuộc đời đeo lên khuôn mặt nó đã bị lột xuống, trả lại đầy đủ tên tuổi cũng như đòi đủ những thứ nó nợ pháp luật. Tới lúc này thì nó chẳng cần phải sống với cái mặt nạ vô hình nặng nề ấy nữa. Thế nhưng khi mọi thứ bị lột sạch xuống, trần trụi thì nó chỉ còn là một con đàn bà nhơ nhớp, bị xã hội ruồng bỏ không hơn không kém. Chẳng còn cơ hội nào khác để tìm một sự lựa chọn giải thoát cho mình, nó sống trong trầm lắng, gặm nhấm những nỗi đau, những vết sẹo tổn thương tâm hồn cho riêng mình. Đúng là cuộc đời, trèo càng cao ngã càng đau, chẳng có tiền thì khao khát, tới khi dẫm chân lên cả núi tiền bạc rồi thì nó vẫn chẳng tìm nổi lấy một lối thoát cho tâm hồn mình. Để rồi từ núi tiền bạc ấy, nó ngã xuống, chơi vơi giữa không gian mà chẳng có lấy một điểm tựa. Từng mảnh ký ức cuộc đời lần lượt theo về trong căn phòng kín, trong tâm hồn chẳng có lấy một tia nắng chiếu rọi của nó như muốn dày vò cái tâm can chằng chịt sẹo đời.

Mỗi ngày trôi qua trong tuyệt vọng khi ấy, là một ngày nó chịu cực hình của ký ức, cực hình của nỗi nhớ không tên, cực hình của khao khát dù biết chẳng một tia hy vọng. Nó bảo: “Mọi suy nghĩ đều rơi vào ngõ cụt, mọi giấc mơ đều ngã xuống vực sâu và mọi người trong giấc mơ ấy chẳng một ai đưa cánh tay ra kéo em lại, để mặc em rơi tự do xuống vực thẳm”. Trong giây phút ấy, nó đã hơn một lần mong muốn mình chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, mãi mãi.

Dù xung quanh chẳng ai ghét bỏ nhưng nỗi tự ti, mặc cảm luôn ngự trị trong tâm hồn nó, khiến nó tự thu mình vào góc tối của chốn vốn đã tối tăm. Cũng bởi nó chẳng có gì để nói, để chia sẻ hay để sở hữu. Tới những điều bình dị nhất của mỗi con người là tình cảm gia đình mình, tình cha mẹ, tình phu thê, tình mẫu tử nó cũng chẳng được cảm nhận cho đúng, cho đủ. Bởi thế tâm hồn nó như khiếm khuyết tình yêu thương, chứ chưa cần nói tới hai từ hạnh phúc. Cho tới một ngày, cuộc đời mang cho nó một tia nắng nhẹ ấm áp, đổ vào tâm hồn khô cằn của nó một giọt nước mát lạnh, dù cũng chỉ như “muối bỏ bể” nhưng cũng đủ làm dịu bớt cái chảo lửa hồn nó.

Đó là một chiều thu như mọi ngày, đang ngồi thẩm thơ như kẻ vô hồn thì có một túi quà nhỏ được cán bộ chuyển vào buồng nó. Đọc tên người ra nhận, nó chẳng tin vào tai mình bởi bao lâu nay nào có ai còn nhớ tới một kẻ như nó. Tiếng gọi vang lên tới lần thứ 3 thì nó đã tin đó là sự thật. Vậy là trong những ngày tháng tuyệt vọng cuối cùng của cuộc đời, vẫn còn có người nhớ được tên nó. Người gửi món quà tiếp tế đó chính là bố nó, người đã vì mẹ con nó trong phút bẩn hàn cơ cực đã phải đưa chân vào vùng tối. Dù cái hệ lụy sau đó kéo theo việc “tan đàn xẻ nghé”, gia đình ly tán và cuộc đời của chính nó bị nhúng xuống bùn tanh nhưng trong thâm tâm nó, chưa từng một lần, dù chỉ trong suy nghĩ dám oán trách ông. Bởi cuộc sống đã phải trải qua cho nó hiểu, xuất phát điểm cũng vì đánh đổi miếng cơm, manh áo cho mẹ con nó ngày đó. Đúng thật, nghèo là cái tội, tình thương xuất phát từ chỗ bần hàn làm con người chẳng còn đường lựa chọn chứ đừng nói tới một chút mảy may hy vọng, nó đã nghĩ như thế đấy.

Cái cảm giác run rẩy khi cánh tay đón lấy món quà này, dù rất nhỏ thôi nhưng nó cảm thấy sức nặng như muốn kéo nó khụy ngã. Sức nặng ấy chẳng phải do trọng lượng, mà nó là cả một tình thương bao năm qua nó thèm khát, ao ước có được. Giây phút ấy, nó đã khóc, ấm ức như một đứa trẻ bị chịu phạt oan. Những giọt nước mắt chảy ra nơi khóe mắt khô cằn bởi cuộc đời oan nghiệt, ai oán cho nó một cảm nhận hạnh phúc dù trong lúc mọi thứ đã quá đỗi muộn màng. Một ả giang hồ máu lạnh như nó cũng đã nhỏ nước mắt bởi một chút tình thương. Nhưng có lẽ phải nếm trải những gì đã qua trong cuộc đời ấy mới có thể hiểu được hết. Tới lúc này, nó hiểu rằng, dù có ra sao, dù có thế nào, thì trên cuộc đời này vẫn còn có gia đình nghĩ tới mình. Với nó, vậy là đủ để sẵn sàng đón nhận tất cả sự trả giá cho tất cả hành vi trong cuộc đời mình. Nó bảo: “Tới lúc này, dù phải gục xuống nơi pháp trường thì vẫn có thể mang theo một nụ cười viên mãn”. Phải chăng, điều giản dị đó là thứ hạnh phúc mà bao lâu nay nó tìm kiếm trong thèm khát?

(Tên nhân vật đã được thay đổi)   

(Còn nữa)