Chuyện tình vô lý đến khó tin hồi sinh đôi trai gái từ "cái chết trắng"

Có bao giờ kẻ buôn ma túy lại kiên quyết không bán ma túy cho con nghiện dù không có việc nợ nần, bùng chạc? Câu chuyện vô lý ấy lại đã xảy ra giữa kẻ bán là Tạ Thùy Trang (SN 1980, ngụ phố Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) và người mua là Nguyễn Văn Hải (SN 1975, ngụ cùng địa chỉ). Đó cũng là điểm khởi đầu cho mối tình của hai kẻ một thời lầm lạc, kết thúc có hậu bằng một đám cưới giản dị mà tràn ngập niềm vui hoàn lương.

Một sáng tác của Thanh Huyền Ngọc.

Ảnh minh hoạ.

Hư hỏng vì hoàn cảnh xô đẩy

Trang không quá xinh đẹp nhưng trông cũng khá mặn mà, tiếc là hoàn cảnh xô đẩy khiến cô sớm phải phiêu bạt khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Vừa tốt nghiệp cấp 2, mẹ đưa Trang rời Thái Nguyên ra Hà Nội, trốn tránh những trận đòn thù của người cha nát rượu lại vũ phu. Thuê nhà ở khu Lĩnh Nam (quận Hai Bà Trưng) giá cả nơi phố phường đắt đỏ khiến mẹ cô làm thuê làm mướn đủ việc mà vẫn thiếu trước hụt sau. Gác lại giấc mơ học hành, Trang cũng phải lao vào cuộc mưu sinh, xin vào làm công nhân ở một công ty da giầy trong khu vực. Có hai khoản thu nhập, hai mẹ con tằn tiện cũng tạm đủ sống qua ngày. 

Năm Trang 17 tuổi, căn nhà thuê của mẹ con cô có thêm một "nhân khẩu" là người tình của mẹ Trang. Người đàn ông này không đến nỗi cục cằn, thô lỗ nhưng ông ta cũng chẳng yêu thương gì con gái riêng của "vợ hờ". Mẹ "vui duyên mới" ít ngó ngàng. Căn nhà nhỏ hẹp ra đụng vào chạm, sinh hoạt vô cùng bất tiện khiến cô gái mới lớn như Trang không sao chịu nổi. Và cú ngã đầu đời đã đến với cô.

Chán cảnh gia đình cũng là lúc Trang bập vào yêu. Người yêu cô cũng là người ngoại tỉnh làm cùng công ty. Trang lao theo tình yêu như con thiêu thân, sẵn sàng đi với người yêu đến bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào, miễn là không phải trở về căn nhà thuê. Cái giá tất nhiên cho sự dễ dãi, bất cần ấy là một thời gian sau, Trang phát hiện mình đã có thai. Biết tin về "hậu quả", sau vài lần hẹn lần hẹn lữa trốn tránh trách nhiệm, gã người yêu bỏ cả công việc, "quất ngựa truy phong". Hoảng loạn và đau đớn, về với mẹ mong tìm sự cảm thông nhưng Trang chỉ nhận được những trận mắng chửi thậm tệ và ánh nhìn khỉnh bỉ của "cha dượng hờ". Không còn nơi bấu víu, tự biết mình không thể nuôi con, Trang đành vay mượn của bạn bè trong công ty để đi giải quyết hậu quả... Ra khỏi bệnh viện trong trạng thái trống rỗng cũng là lúc cô quyết không trở về gặp mẹ thêm một lần nào nữa.

Trang tìm thuê một căn nhà trong tận cùng ngõ hẻm ở phố Vĩnh Hưng. Hận đời, hận tình, hận mẹ, Trang chấp nhận đi làm cave. Hơn 2 năm dấn thân vào con đường nhơ nhuốc, Trang cũng kiếm được một chút tiền. Tuy nhiên, ngoài việc mua sắm những vật dụng cần thiết như xe máy, điện thoại, ti vi, đầu đĩa... tiền bạc đều được Trang ném hết vào ăn chơi sa đọa. Trang thích uống rượu, nghiện thuốc lá, lúc bốc lên thậm chí dám thử cả "hàng trắng", "hàng đen". Quãng thời gian này khiến Trang hư hỏng hoàn toàn nhưng mới chỉ là "bước đệm" để cô phạm vào những tội lỗi khủng khiếp hơn.

Ảnh minh hoạ.

Buôn bán "cái chết trắng"

Khoảng năm 2000, Trang tình cờ gặp một "má mì" ở một nhà hàng trên phố Lê Văn Hưu. Tuy là người quản lý những cô gái như Trang nhưng "má mì" này tỏ ra khá quý mến Trang, có lẽ do hai người sàn sàn tuổi nhau. Một lần về căn nhà thuê của Trang, sau hồi lâu quan sát địa thế, "má mì" bỗng bảo "Nhà bạn ở cuối ngõ, lối đi kín đáo, phía sau lại là vườn cây um tùm ra đến sát bờ mương. Liều một chút bán ma túy cho bọn nghiện thì tha hồ kiếm tiền, sao phải làm gái cho cực thân?" Sau này Trang mới biết cô bạn "má mì" là một đầu mối cung cấp heroin và đang tìm cách đưa "chân rết" đến khu vực này.

Ban đầu nghe, Trang cũng rất sợ hãi bởi biết dây vào ma túy là rất nguy hiểm nhưng sau vài lần được cô bạn chỉ dẫn đường đi nước bước, Trang đánh liều "nhắm mắt đưa chân". Vả lại, Trang cũng hơi vững tâm bởi khu vực mình ở khá kín đáo, nếu có biến thì có thể dễ dàng tháo chạy ra vườn phía cửa sau. Thế là từ đó, cứ vài ngày Trang lại đến một điểm hẹn nhận "hàng trắng" về phân ra thành nhiều gói nhỏ để bán cho các con nghiện. Thời gian đầu, "má mì" còn phải cho người hỗ trợ, dần dần về sau, Trang "thạo nghề" đến mức tìm được vài con nghiện tiếp tục làm "chân rết" giao lẻ ma túy cho mình. Thời điểm đó, khu Vĩnh Hưng chưa quy hoạch như ngày nay. Đường ngang ngõ tắt chằng chịt nối nhau như bàn cờ khiến tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp. Vì thế, hoạt động buôn bán ma túy của Trang diễn ra khá suôn sẻ, con nghiện tìm tới mua hàng ngày một đông. Kiếm được tiền một cách dễ dàng, Trang ngày càng dấn sâu vào con đường buôn bán "cái chết trắng".

Những kẻ buôn ma túy thường không có trái tim khi sẵn sàng vì lợi nhuận mà reo rắc cái chết trắng đến bao thế hệ, làm tan nát biết bao gia đình. Trang cũng không phải là ngoại lệ khi trong giai đoạn đầu "vào nghề", cô cũng bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền. Bất kể người mua ma túy là già hay trẻ, trai hay gái, thậm chí cả vị thành niên, Trang đều "chiều" hết. Chỉ đến một ngày có khách đập cửa giữa đêm đòi mua ma túy thì lần đầu tiên, Trang bỗng không muốn bán. Đến giờ khi nhớ lại cái đêm đó, Trang vẫn không thể tự lý giải được rõ ràng tại sao mình lại có quyết định không giống với kẻ buôn ma túy thông thường như thế. Trang tâm sự "Có lẽ khi ấy tôi đã biết về gia cảnh của anh Hải. Có phần nào đó tương tự như hoàn cảnh của tôi. Nên trong một phút giây phần "người" mạnh hơn phần "con", tôi không muốn anh ấy dính dáng vào ma túy".

Ảnh minh hoạ.

Suýt chết vì không chịu bán ma túy

Đêm hôm đó, nhận ra người gọi cửa mua ma túy là Hải, một người quen trong khu trọ, thật lạ là Trang lại không có cảm giác vui mừng của kẻ sắp bán được hàng. Biết Hải đã tập tành chơi ma túy một thời gian và đây là lần đầu tiên anh ta mua "hàng" của mình nhưng Trang không chấp nhận "khách hàng tiềm năng" này, thậm chí còn bật ra câu từ chối. Hải sừng sộ "Chẳng qua những mối quen đều đã đóng cửa nên mới phải tìm đến cô. Sợ thằng này không có tiền trả hay sao?" Hải xòe ra một nắm tiền nhưng Trang vẫn lắc đầu "Anh mua ở đâu thì mua. Tôi không bán cho anh đâu". Qua bực mình trước cách cư xử của Trang lại đang cơn vật thuốc, Hải xông vào bóp cổ, đè Trang xuống đất. Gầm gừ trong cổ họng, Hải hỏi Trang có chịu bán ma túy không. Chỉ đến khi Trang xua tay quẫy chân rối rít, gần như đã tắc thở, Hải mới chịu buông tay. Thế mà vẫn nằm dưới đất những Trang vẫn kiên quyết "Có chết tôi cũng không bán cho anh". Lúc này Hải ngạc nhiên thật sự "Tao có tiền, mày thì bán ma túy, tại sao mày lại không bán cho tao?" Tự nhiên, không biết vì lý do gì, một cô gái đã lọc lõi như Trang bỗng bật khóc "Tôi bán ma túy nhưng tôi vẫn là con người. Bán cho anh để anh nghiện ngập thì mẹ anh biết trông cậy vào ai?" Sững người nhìn Trang một lúc rồi Hải quay lưng bỏ đi. 

Thời điểm ấy, Hải mới được mẹ bảo lãnh tại ngoại vì tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc chính là... bố của Hải. Nguyên do bởi bố Hải hay rượu chè, lại có nhân tình nhân ngãi nên thường xuyên ngược đãi người vợ ốm yếu tội nghiệp. Chuyện bạo hành vợ con đã xảy ra trong nhiều năm nhưng mẹ Hải vẫn phải nhịn nhục. Mới đây đi làm ở xa về, lại chứng kiến bố hành hạ mẹ tàn bạo, Hải không chịu được đã đánh lại bố gây thương tích. Hải bị bắt tạm giam hơn một tuần thì được bảo lãnh. Cái giá của tờ đơn bãi nại có chữ ký của bố Hải là hai mẹ con phải ra khỏi nhà, vĩnh viễn không được trở về nữa. Mẹ con Hải đành dắt díu nhau đi thuê nhà ở khu Vĩnh Hưng. Mẹ Hải ốm yếu liên miên, Hải thì chỉ làm công việc thời vụ "ráo mồ hôi là hết tiền". Bất lực trước cảnh gia đình, Hải theo lũ bạn xấu, bắt đầu học đòi thói quên đời theo làn khói trắng. 

Ảnh minh hoạ.

Kết thúc có hậu bằng đám cưới

Sống cùng trong khu trọ, Trang biết gia cảnh của Hải qua những câu chuyện đầy nước mắt của người mẹ. Có lẽ thương cảm trước hoàn cảnh của Hải cũng chính là thương thân mình nên Trang mới kiên quyết không bán ma túy cho con nghiện này. Sau đêm hôm đó, Trang còn vài lần chủ động tìm gặp Hải. Những câu chuyện thường xoay quanh chủ đề "ma túy", "nghiện ngập", Trang khuyên Hải nên tránh xa "cái chết trắng" nếu không muốn làm khổ người mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ. Tất nhiên, lời khuyên của một kẻ buôn ma túy với một kẻ hút ma túy nghe có vẻ ngược đời. Hải hầu như bỏ ngoài tai, vẫn lao đầu vào con đường hút hít. Không khuyên được Hải, cảm thấy như mình phải chịu một phần trách nhiệm, thỉnh thoảng Trang lại tìm gặp mẹ Hải để biếu tiền. Ít thì vài trăm ngàn, nhiều thì một vài triệu, lần nào cô cũng phải ép buộc, thậm chí dọa dẫm mẹ Hải mời chịu nhận. 

Hỏi ngày đó đã có tình cảm gì với nhau chưa mà lại có những cư xử khác thường như thế, cả Trang và Hải đều cho rằng "chưa hề có". Một số người biết chuyện thì nhận xét: Có những sự ngẫu nhiên không thể giải thích. Chỉ có thể hiểu rằng có phần lương tri nào đó trong con người Trang còn thức tỉnh, để rồi sau đó sẽ trở thành chiếc phao cứu vớt cuộc đời của cả hai người. Năm 2003, sau hơn 2 năm bán lẻ ma túy, đường dây của Trang bị cơ quan chức năng bóc gỡ. Mang tội nặng nhưng nhờ thành khẩn khai báo, giúp công an tóm được đầu sỏ là "má mì", Trang chỉ phải chịu mức án 7 năm rưỡi, cải tạo ở Trại 5 Thanh Hóa. Sau 4 năm ngồi tù, lần đầu tiên Trang nhận được một lá thư. Cô vô cùng ngạc nhiên khi đó là thư của Hải. Đại ý Hải báo rằng anh vừa hoàn thành 4 năm chữa bệnh bắt buộc và ngoài mẹ anh ra thì cô chính là động lực để anh có thể cai nghiện ma túy. Những dòng thư ngắn ngủi khiến Trang mừng đến phát khóc. Trong quãng đời tội lỗi đã qua, cô không thể ngờ mình vẫn còn có ích với một người. Những cánh thư cứ thế đi về. 3 năm rưỡi cải tạo còn lại trôi qua thật nhanh bởi Trang biết luôn có người an ủi, động viên và đón đợi cô phía ngoài song sắt. 

Mười ngày sau khi Trang ra tù vào năm 2010, hai người tổ chức đám cưới trong nhà trọ của Hải ở khu Vĩnh Hưng. Một đám cưới giản dị nhưng tràn ngập niềm vui bởi sự có mặt cả hai người mẹ. Một cán bộ phường khi ấy đến dự đám cưới đã vui vẻ chia sẻ "Mọi lỗi lầm đều đã được tha thứ. Quá khứ tội lỗi và đau buồn đã ở lại phía sau đôi vợ chồng một thời lầm lạc".

T.H.N