Khi đám ma cô đòi đến bảo kê quán “gội đầu thư giãn” của mình, Nguyễn Lan Hương (còn gọi là Hương “bộ đội”, SN 1972, ngụ tại Hải Phòng) khi đó dù đang mang bầu nhưng vẫn phải cầm dao chống trả những kẻ dám động đến nồi cơm của mình. Được sự trợ giúp của những giang hồ cũng là dân đất Cảng dạt vào đất Sài Gòn để mưu sinh, Hương đã giữ được chỗ đứng của mình ở đất ăn chơi Bùi Viện…
Một sáng tác của Khánh Tùng.
Ảnh minh họa
Nhưng ở chốn giang hồ vốn chẳng có chuyện cho không, giúp không. Đám giang hồ phía Bắc nơi này tới giúp nó nó, đủ cả máu, thiệt vào thân thì tất nhiên cũng có những mục đích riêng và điều kiện riêng của chúng. Và tới lúc này, nó là đứa cầm đầu đám gái tại quán, tất nhiên phải thực hiện thỏa thuận đã đặt ra ban đầu. Điều kiện chúng cần chính là đám gái giang hồ có nhan sắc dưới trướng của Hương phải tham gia làm chân rết giúp chúng tuồn ma túy vào vũ trường, quán bar.
Thời điểm đó, trào lưu sử dụng thuốc lắc, ke trong giới dân chơi đang thịnh hành nhất. Giới trẻ choai giang hồ đua nhau kéo tới các vũ trường, quán bar để tìm ảo giác. Nhưng nguồn cung ứng ma túy tổng hợp khá khan hiếm, cũng bởi thế mà thứ chất cấm này đội giá lên cắt cổ, siêu lợi nhuận. Đám giang hồ phía Bắc lao vào kiếm ăn dù biết cái còng số tám lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Và nơi để tiêu thụ nhanh và nhiều chính là vũ trường, quán bar bởi ở đó luôn đáp ứng đủ điều kiện cho thú chơi lắm công phu này nếu ai muốn theo đuổi.
Đám gái mà Hương qui tụ về quán lại thừa nhan sắc để xin một chân vào làm ở nơi vũ trường, kết hợp với đám giang hồ để giao hàng tại chỗ khi khách tới chơi có nhu cầu. Vốn dĩ hầu hết chúng xuất phát điểm là gái bao ở các chốn ăn chơi, vậy nên tham gia việc này đôi bên cùng có lợi. Vừa nhận được hoa hồng từ việc “tiếp thị hàng”, vừa có trốn để “thả thính bắt cá” qua đêm kiếm thêm thu nhập.
Sự sắp xếp tinh vi, kết hợp hoàn hảo, giúp chúng che mắt, qua mặt được sự theo dõi của công an. Hàng ngày đều tập trung về cửa hàng làm tóc, gội đầu giống bao người lao động lương thiện. Đêm xuống chúng khoác trên mình những bộ cánh lả lơi, đủ để khiêu khích đám đàn ông và tỏa đi khắp các vũ trường lớn nhỏ trong nội thành cùng đám giang hồ kết hợp buôn bán. Và cái cách lưu số khách quen, rồi “đổi đào” (gái tiếp rượu) liên tục làm cho người ta rất khó để nhớ mặt các “nhân viên” của Hương.
Bản thân nó dù đang mang bầu cũng vẫn tham gia bởi nó cần tiền để dành cho cuộc vượt cạn gần kề. Và tiếng nhạc nơi vũ trường mới cho nó cái cảm giác thoải mái mỗi khi đêm về. Nó cũng chẳng phải đứa ngu mà để bất cứ ai sai khiến hay đưa vào tròng nữa, cuộc đời vùi dập nó, nhưng cũng cho nó khá nhiều mánh khóe hay âm mưu, thủ đoạn qua những lần vấp ngã. Nó bảo: “Ít nhất khi chết thì cũng phải biết được vì sao mình chết và chết ở chỗ nào”.
Buôn bán món siêu lợi nhuận, thậm chí cung không đủ cầu, vậy nên số tiền kiếm được cũng nhiều vô kể. Dù bọn nó ăn chút ít trong số tiền hoa hồng nhận được cũng gấp cả chục lần công việc làm ở quán gội đầu hàng ngày. Và điều này kích thích lòng tham trong nó. Nhờ quá khứ nổi tiếng nên nó quen biết rất nhiều tay buôn bán ma túy tổng hợp nơi đất cảng. Nhìn thấy lợi nhuận mà không làm khi sống trong giới giang hồ thì chỉ có đứa ngu. Liên hệ, móc nối, chuyển tiền, những chuyến hàng ma túy tổng hợp được ngụy trang khéo léo trong những túi quà, kiện hàng, theo xe khách Bắc Nam bắt đầu cập bến.
Nó hiểu để tránh cái gọi là qua mặt, “mắt to, mắt nhỏ” trong làm ăn của giới giang hồ là thế nào. Việc nó đang làm là hớt tay trên các khách hàng trong làm ăn, mà lại đang cùng hội cùng thuyền nên lộ ra thì chắc chắn xảy ra mâu thuẫn chẳng thể thương lượng. Vậy nên nó khéo léo bàn bạc, suy tính cùng các ả gái giang hồ tại quán để tuồn thêm lượng hàng của riêng mình vào bán kiếm lời. Mọi việc thuận lợi như ý muốn cũng chỉ tồn tại được một thời gian. Dù có cơ hội làm lớn nhưng nó cũng chẳng vội vàng bởi không muốn mất đi sự hữu hảo hiện tại. Để làm ăn được thì mình nó không đủ, vẫn cần có một thế lực giang hồ bảo kê. Vậy nhưng khôn ngoan không lại với trời, điều gì không muốn ai biết tốt nhất đừng làm. Nó đã làm, và đến lúc cái kim trong bọc bị lòi ra.
Ngày nó nhập viện mổ đẻ để giữ nguyên vẹn thứ nó cần nuôi thân, bên cạnh chẳng họ hàng ruột thịt, thân thích. Nơi đất khách quê người, chị và chị em cùng cảnh đang dựa vào nhau mà sống, chăm lo. Một đứa bé trai chào đời với nó là ngoài ý muốn vậy nhưng sự xuất hiện của bé cũng mang lại cho nó những cảm xúc khó tả. Cái cảm giác được làm mẹ là thứ nhiều ở đàn bà xung quanh nó ước ao. Cũng bởi cuộc sống mưu sinh còn chẳng vững chắc, thì nào dám mộng mơ. Còn có những đứa vì chơi bời nhiều đã đánh mất khả năng thiên bẩm của một người phụ nữ, và lý do sâu thẳm mà tất cả chúng cùng cảm nhận được nhưng chẳng thể nói thành lời, đơn giản ai sẽ là người chấp nhận cho chúng một hạnh phúc, một gia đình thật sự. Can qua cuộc đời bạc bẽo, có khi mơ chúng cũng chẳng dám nghĩ tới.
Với nó, một người mẹ đơn thân thực thụ cũng cảm nhận được sự trách nhiệm và tình thương trong đó. Vậy nhưng khái niệm về trách nhiệm và yêu thương trong đầu nó lại bạc nhược, lệch lạc, nó nghĩ phải có thật nhiều tiền thì mới có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc cho mình và đứa con, là vậy đấy, vẫn một chữ tiền. Cuộc đời nó từ ngày gia đình tan nát, phải bước chân ra đời nào đã gặp một tình thương để được cảm nhận mà thấu hiểu.
Cũng chính thời gian nằm nhà ở cữ nuôi con thì mọi việc bắt đầu vỡ lở. Bắt nguồn từ lô hàng ma túy tổng hợp mới nhập từ Bắc vào. Sinh nở làm đầu óc nó chợt nhớ, chợt quên. Và một sai sót sơ đẳng trong làm ăn đã làm hại nó. Dù thời điểm đó thuốc lắc mới chỉ thịnh hành, nhưng đã là dân chơi thì sành sỏi, cảm nhận được độ ngon hay không ngon của nó. Và tất nhiên mỗi loại kẹo đều mang một cái tên riêng và tạo ra một trào lưu mới trong giới trẻ. Ví như “rào cản” phê kiểu gì, “chó trắng” chơi điên ra sao, hay “tim lồng” gần gũi thế nào thì dân chơi nào cũng hiểu. Hàng nhập mới mang ra lại có một ký hiệu được lập khi sản xuất khác với loại kẹo đang thịnh hành thời điểm ấy. Tất nhiên khác loại với đám đang cùng hội cùng thuyền cung cấp. Mà đen cái loại hàng nó tuồn bán theo loại “ngon” hơn hẳn khiến đám dân nghiện chú ý và tìm mua. Tới lúc này thì chẳng thể giấu được đám giang hồ đang cùng chung làm ăn. Nó cũng thầm suy tính tới hậu quả, vậy nhưng đó là điều khó có thể đoán trước bởi nó sống trong giang hồ và cũng từng chứng kiến sự hiểm ác của nó.
Trốn truy nã, Hương chạy sang Campuchia rồi tìm được một việc làm tại casino
Biết là bị động trong việc làm ăn, chờ đón hậu quả nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Nó lại âm thầm cho vận hành tiếp đường dây mà bàn tay mình tạo dựng. Cho tới hôm, nó gọi taxi ra bến xe miền Đông nhận gói bưu phẩm từ Hải Phòng gửi vào thì bị tóm tại trận. Chỉ tới lúc bị còng tay, lấy cung, nhốt vào buồng giam giữ thì nó mới hiểu rõ được chân tướng sự việc. Mọi việc nó làm từ lúc đám “chung thuyền” phát hiện ra đều bị theo dõi sát sao, nhất cử nhất động đều trong tầm ngắm. Phía chính quyền bắt được nó là nhờ nhận được tin báo nặc danh, và nó hiểu từ đâu mà ra.
Nó kể: “Bọn chúng nhìn thấy được cách thức tinh vi mang lại hiệu quả trong bán lẻ nơi vũ trường, vậy nên nếu tung hê tất cả thì mất máng làm ăn nên chỉ cần triệt đầu mối ban đầu là bộ máy lại hoạt động trơn tru”. Và nó là đầu mối bắt nguồn tất cả, vậy nên phải nhận lại đúng luật “ơn đền, oán trả” của giới giang hồ. Bọn chúng một công đôi việc, tiện tay dắt luôn đám gái của nó về đầu quân cho mình. Thứ chúng cầm đằng chuôi để chắc chắn vào tới tới phòng hỏi cung nó sẽ không khai ra cả đường dây chính là đứa trẻ, máu thịt của nó đang bơ vơ không ai chăm sóc. Một bài học cho sự qua mặt của giới giang hồ dành cho nó.
Cũng từng phải giáp mặt với pháp luật vậy nên nó cũng biết luật chơi, cái luật im lặng của nó. Mọi việc tới nó là kết thúc, là dừng lại, chấp nhận tất cả. Cũng nhờ điều khoản khoan hồng đối với phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nó được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tạm không phải thi hành án để về chăm con. Vậy nhưng cái bản án 7 năm tù ngồi thì chắc chắn nó sẽ phải trả, chẳng thể trốn tránh. Lúc này, được nhận lại đứa con nhưng mọi thứ nó vừa có được là bạn bè, là chị em, là tình nghĩa và cả công việc hái ra tiền đều biến mất chẳng còn gì.
Nói cho cùng, cuộc sống trong màn đêm phi pháp thì chẳng chừa thủ đoạn nào, dẫm đạp lên nhau mà mưu sinh là điều hiển nhiên. Nhưng sự phản bội với anh em huynh đệ cùng “chung lưng, đấu cật” thì đó là một điều cấm kỵ, khó có thể dung thứ. Vẫn có nguyên vẹn số tiền kiếm được trước đó nhưng bên cạnh nó nơi đất khách quê người chẳng còn ai ngoài đứa trẻ chẳng thể hiểu được sự đời. Cô độc, lạc lõng do chính nó tạo ra, vậy nên cứ một mình gặm nhấm. Bất cứ con người sống đều luôn có những ý niệm tham lam trong mình và bất cứ khi nào ý niệm đó cũng có thể nảy sinh. Và chỉ có hai vấn đề chính khơi nguồn, đó là tiền bạc và danh vọng. Con người như nó thì nào dám mơ danh vọng, nó chỉ cần tiền và vì nó mày ý niệm tham lam nảy sinh để rồi cuốn nó theo sự nghiệt ngã của dòng đời.
Bản án trước mặt chỉ có thời hiệu tạm hoãn, chỉ chờ đứa con đủ 36 tháng tuổi là nó phải bước vào màn đêm tăm tối của số phận mà chẳng thể phản kháng. Vốn đã đã từng nếm trải môi trường tương tự, nên nó hiểu cảm giác bức bối, cô đơn mà nơi đó mang lại. Bản năng như ngọn cỏ dại của cuộc sống đã từng đi qua mách bảo nó tìm cách trốn tránh hoặc kéo dài. Bởi nó không muốn một lần nữa chôn vùi tuổi thanh xuân trong đó. Nó biết có hai cách để đối phó lại, một là tìm một gã đàn ông giúp mình mang thai tiếp, hai là biến mất khỏi nơi này một cách lặng lẽ.
Suy đi tính lại, nó chẳng muốn thân xác mình thêm một lần nữa bị vùi dập, sập sệ. Nó chọn cách thoát khỏi vòng kiểm soát của pháp luật, dù biết đầy khó khăn và chông gai trên đoạn đường phía trước, vậy nhưng đối với nó còn điều gì khác biệt hơn trên đời mà nó chưa từng trải qua. Nó bảo: “Tính em, đã làm thì không biết sợ, mà đã sợ thì chẳng dám làm. Ngày đó chỉ nghĩ phải tự do ở ngoài thì cuộc đời mới còn có những cơ hội mới”.
Nghĩ là làm, tìm cách gửi con trai còn đỏ hỏn về quê ngoại. Nó lặng lẽ biến mất trong màn đêm như một sự sắp đặt mất phí cho đám giang hồ chuyên mảng này. Cuộc đời vốn chưa từng cho nó một sự lựa chọn, bởi thế nó luôn phải gồng mình, kiếm tiền theo bản năng mà chẳng biết đúng sai. Đời nó cứ bước thì sẽ biết, mọi thử thách, chông gai nó chỉ biết mang thân ra mà hứng chịu, chứ chẳng thể tránh né. Giống loài hoa dại giữa đại ngàn, mặc phong ba bão táp vùi dập mà chẳng thể cự lại.
Trong vai một con bạc khát nước, nó ngồi lên chuyến xe chuyên dụng của các casino mở bên Campuchia đưa đón, phục vụ khách chơi. Theo đường Tây Ninh, nó thoát khỏi biên giới Việt Nam với một hộ chiếu mới mang cái tên xa lạ. Cái tên mới sẽ cùng theo nó một chặng cuộc đời, cái tên mới được nó bỏ tiền ra nhờ người ta làm giả. Với nó tiền có thể giải quyết được tất cả. Thân gái dặm trường, chẳng biết phía trước sẽ có những gì đang chờ đón mình. Chỉ biết phía sau ngàn thứ bất hạnh chờ nó quay đầu.
Một lần nữa, nhan sắc lại được nó mang ra làm lá chắn, làm công cụ cho cuộc đời mình. Vốn trời ban đủ sắc hồng nhan, lại qua một lần sinh nở, gái một con mang cái vẻ đẹp mặn mà, mê mẩn nên ngay lúc tạm dừng chân tại casino, nhan sắc của nó đã lọt vào mắt tay quản lý sòng bạc.
Hắn vốn là một tay giang hồ người Việt, quê giáp tỉnh với nó. Cũng bởi mưu sinh mà bôn ba Bắc Nam, rồi sang bên này theo anh em lập nghiệp. Cái nghề mà gã chọn vốn luôn ngoài vòng pháp luật, phải lẩn tránh, đối đầu với chịu đựng nó. Và thời gian lăn lộn trên giang hồ cũng tạo cho hắn chút số má và chỗ đứng kiếm ăn. Được giao quản lý cả một casino nơi vùng biên này thì hắn chẳng phải dạng vừa, nó hiểu điều này. Và nó cũng hiểu nếu quá dễ dãi thì hạn sử dụng của mình chỉ trong một đêm với gã giang hồ tầm cỡ này, mà bản thân vốn đang cần một chỗ bám víu, vậy nên nó tung hết những chiêu trò có được mà đời dạy cho mình. Hai kẻ săn mồi, chẳng biết ai là người dính bẫy để trở thành con mồi sa lưới.
Cuối cùng thì nó, tuổi đời thì ít, tuổi trường đời va vấp lại càng kém xa, rơi vào cạm bẫy trở thành mồi ngon cho hắn. Với con mắt tinh đời trong nghề, hắn nhận ra ngay sự lúng túng của nó trước cái loại máy đánh bạc hay các món đỏ đen bày ra phục vụ. Càng cố gắng tỏ ra sành sỏi thì cái mục đích ban đầu của nó càng bại lộ. Nhanh chóng biến thành con mồi trên giường cho hắn hưởng thụ. Vậy nhưng ưu thế của nó vốn là đây, đủ kinh nghiệm và sắc đẹp để cuốn hút một gã giang hồ từng trải vào chốn hồng trần. Nhờ thế mà nó được bao bọc, che chở tạm thời ở nơi xứ người xa lạ.
Tại đây, nó được nhận vào làm nhân viên sòng bài sau một khóa huấn luyện cấp tốc. Lúc thì đứng quầy thu tiền đổi phỉnh cho khách, lúc thì đứng bàn bốc bài chia cho khách chơi poker. Có lương, có tiền bo khách thưởng, được bao ăn, bao ở, trong khuôn viên sòng bài. Vậy nhưng, nó luôn có cảm giác điều tốt đẹp này tuy phải dùng thân xác đánh đổi nhưng vẫn có gì đó, điều có được này hơi hơi quá. Sống ngoài đời nó thừa hiểu sự sòng phẳng của chốn giang hồ, miếng ngon lành quá tự nhiên rơi xuống miệng thì trước sau gì cũng phải trả lại bằng cách nào đấy. Chẳng ai cho không ai cái gì, đó vốn là bài học đầu đời của nó nhận được. Vậy nên cuộc sống khi đó của nó luôn chứa đựng nỗi âu lo.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
(Còn nữa)