Bến nào hạnh phúc: Kỳ 7 - Hạnh phúc đầu đời

Sau khi tuồn ma túy vào vũ trường rồi bị bắt, Hương “bộ đội” dính án tù, nhưng lúc đó do đang phải nuôi con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án phạt tù. Biết rằng khi con đủ lớn thì cũng là ngày mà mình phải đi trả án, Hương đã quyết định gửi con về nhà ngoại rồi một mình vượt biên sang Campuchia, nương nhờ vào một tay quản lý sòng bạc có số má nơi đất khách quê người…

 

Một sáng tác của Khánh Tùng.

Sau khi trốn khỏi người chồng hiền lành, Hương một lần nữa lưu lạc tận Hong Kong

Dù đã đứng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhưng nơi này quá gần để người ta có thể tìm được nó. Lại thêm những bí mật chôn kín trong lòng luôn dằn vặt tâm can, luôn tìm cách che đậy khiến nó chẳng thể sống yên như bình thường. Đất khách quê người, sự bất đồng về ngôn ngữ khiến mọi giao tiếp hay tiếp xúc đều hạn hẹp. Làm nhân viên sòng bài như nó nhìn thì thoải mái, thực chất tất cả mọi sinh hoạt hay đi lại đều bị quản thúc sát sao, trong kiểm soát của đảm bảo kê vòng ngoài sòng bạc.

Cả casino, đám nữ nhân viên như nó khoảng ba chục người. Và tiêu chuẩn về dáng và sắc thì đều như hoa, như ngọc đủ để khách vào chơi luôn có thiện cảm. Nó vào đó dù có nổi trội hơn đôi chút về phần nhan sắc nhưng mọi sự quản thúc hay đối đãi đều giống nhau. Phận nữ tha hương, thiếu thốn tình cảm, hầu hết trong số đàn bà ở đây đều bắt cặp với một tay bảo kê để dựa dẫm, để bớt bị ép buộc. Nhưng dường như đám giang hồ tại đây, thứ gọi là tình yêu hay gì đó đại loại như vậy đều không tồn tại, hoặc thứ đó đã bị chó tha từ bao giờ. Vậy nên quan niệm của chúng là là “của tốt dùng chung”, luôn sẵn sàng san sẻ đàn bà của mình cho anh em, huynh đệ. Ngay tới nó, người đàn bà của quản lý sòng bài, nhưng trong cuộc vui nhậu nhẹt hứng lên là có thể đẩy nó lên giường cho đàn em thưởng thức. Ngày tháng tại đây, nó vẫn là một món đồ chơi đẹp để đám khác giới tha hồ vầy vò cho nhàu nhĩ.

Cuộc đời nó vốn chẳng có gì để mà mất, mà tiếc bởi thế nó chấp nhận hết. Và dùng luôn cái “vốn trời cho” để kiếm thêm tiền vào túi mình. Dù lúc đó, nó cũng chẳng hiểu trong cuộc sống cùng kẹt này thì tiền có giá trị gì hay tiêu vào đâu được. Nhưng cứ có tiền là nó sẵn sàng đánh đổi, bất chấp. Rồi một thời gian sống tại đây, nó tình cờ phát hiện ra bộ mặt thật của tay quản lý sau lần nghe hắn giao dịch với khách hàng. Đám nhân viên làm việc tại đó, cứ thỉnh thoảng lại có 1-2 đứa bị đưa đi với lý do chuyển sang cơ sở sâu bên trong địa phận Campuchia và làm việc tại đó. Gã quản lý bảo, cơ sở đó cùng chung một chủ và vào làm tại đó thì lương và thưởng sẽ cao hơn, thoải mái hơn mà kiếm tìm cho mình một cuộc sống mới. Bởi thế mà đứa nào được đón đi thì đều mang tâm trạng vui sướng, hồ hởi, háo hức. Chúng nào biết rằng đã bị “dính đòn”, dính bẫy mà gã quản lý giăng sẵn.

Ngoài việc quản lý casino, hắn còn một nghề tay trái hốt bạc đó là đi buôn, mặt hàng của hắn chính là những ả đàn bà có nhan sắc như nó. Qua những chân rết rải rác khắp nơi báo về, đưa khách hàng tới, hắn sẽ gửi ảnh vài món hàng cho khách xem và ra giá. Thuận mua, vừa bán, nếu giao dịch thành công thì hắn sẽ giao hàng đi sau khi nhận đủ tiền. Bởi thế mà trong điện thoại của hắn có cả ca-ta-lô ảnh và thông tin đầy đủ của đám nhân viên nữ, từ chiều cao, cân nặng hay số đo các vòng hút khách. Cuộc giao dịch mang lại tiền, lợi nhuận cho hắn và cũng tạo cơ hội cho đám gái phục vụ tại đây. Mua đứt, bán đoạn xong thì chúng thuộc về một người khác, chỉ có điều cơ hội tốt xấu phụ thuộc vào mục đích mua của khách hàng. Gặp khách hàng mua về làm vợ, làm người giúp việc trong gia đình thì còn dễ thở, gặp đám giang hồ “đèn lồng đỏ”, mua về làm gái bán dâm thì mạt kiếp chẳng thể ngóc đầu dậy…

Thời điểm phát hiện được sự thật nơi này, nó cũng bắt đầu thấy run sợ và tính nước cao chạy xa bay. Nhưng những con mắt của đám bảo kê xăm trổ đầy mình chẳng bao giờ rời, không cho nó thực hiện được mục đích của mình. Và cũng tới ngày nó nhận được lời chúc mừng được tuyển vào cơ sở 2 làm việc. Tất cả đám người tại đó đều hồ hởi chúc mừng, thậm chí còn có cả những cái nhìn ghen tị của đám nhân viên như nó. Vậy nhưng chỉ nó hiểu, đã có một giao dịch thành công và nhìn cái vẻ mặt hớn hở của gã, chắc hắn đã kiếm được một món hời trên thân xác nó.

Ngay trong đêm, nó được 4 gã giang hồ áp tải đưa đi. Màn đêm hun hút trên những con đường chẳng thấy bóng dáng một mái nhà, cả đèn cũng chẳng chiếu sáng làm con người máu lạnh như nó cũng phải dấy lên cảm giác e ngại, sợ hãi. Chẳng biết cái đích tới của cuộc đời mình mình như mọi khi, nhưng lần này dự cảm chẳng lành luôn ám ảnh nó. Và cái sự vùng vẫy cuối cùng của nó chỉ mang lại thêm những thương tích trên mình mẩy, trong tâm hồn. Chọn đoạn đường vắng, nó xin đi vệ sinh hòng tìm lối thoát nơi màn đêm hoang vu. Thằng theo nó cùng xuống thì bị nó cho nguyên con dao gọt hoa quả vào bắp tay, và điều đó làm chúng điên tiết.

Khuôn mặt của nó thì được giữ nguyên để không bị mất giá khi bàn giao cho khách, phần còn lại bị 4 gã thay nhau dày vò, đấm đá, dẫm đạp cho tới khi nó ngất đi. Nó bảo: “Đòn thù thì luôn dã man mà chẳng thể tránh né”. Nó tỉnh lại, tay bị trói quặt ra sau như con vật bị đem bán ngoài chợ, trên mình bắt tạm một chiếc áo bởi bộ đồ ban đầu đã chẳng còn nguyên vẹn. Và trên chặng đường đó, cứ hứng lúc nào là nó bị mang ra sử dụng, giống cái hố xí công cộng. Đau đớn, nhơ nhớp là vậy nhưng nó vốn đã chai sạn với oan nghiệt mà cuộc đời luôn dành cho nó. Và qua mỗi lần như vậy, lòng thù hận trong nó lại càng tích tụ thêm. Ngày đó nó nghĩ: “Nếu còn cơ hội gặp lại, từng thằng đàn ông đã làm hại cuộc đời nó, ăn chạc trên thân xác nó sẽ không bao giờ được tha thứ, dù có đổi bằng bất cứ giá nào cũng không có thỏa hiệp”.

Qua 3-4 lần đổi phương tiện di chuyển, nó được giao cho chủ mới tại Bangkok (Thái Lan). Tại đây, nó lại được thay đổi tên tuổi một lần nữa, được đưa đi học tiếng trước khi bàn giao cho chính chủ bỏ tiền. Đó là một người đàn ông bằng tuổi bố nó, muốn mang lại cho nó chút hơi ấm tình người. Vậy nhưng cuộc sống đó nó chẳng thể nào thích nghi nổi dù đã từng cố gắng. Nó còn nhớ, khi bàn giao cho người mua cuối cùng, trên người nó chỉ còn duy nhất một thứ là quần áo che khuất đủ cơ thể. Mọi thứ nó tích cóp được giấu trong hành trang đều bị cướp hết sạch trên đường di chuyển. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cũng là lần duy nhất nó bị người ta cướp đoạt mất thứ mà nó từng dùng thân xác để đánh đổi. Quãng đầu phiêu bạt xứ người của nó bị dòng người trên đó ra mắt toàn cạm bẫy, vùi nó xuống bùn tanh, lại lấy mất tất cả cái thứ mà nó dùng cả cuộc đời, thân xác để có được. Nhưng sự trắng tay của nó cũng là một điều kiện đảm bảo để người sở hữu mới dễ quản lý, trói buộc. Bởi tiền luôn là thứ giúp mọi sự vận động, lưu hành luôn hanh thông dễ dàng ở bất cứ đâu có sự sống, sự tồn tại của con người. Và nó có thể trói buộc, khiến con người phải lệ thuộc khi rơi vào hoàn cảnh giống nó.

Nơi ở mới nằm tại một vùng quê hẻo lánh ít dân cư. Nó được người ta bỏ tiền ra mua về làm vợ và thời gian chứng minh rằng đây là một người chồng tốt. Vốn tiếng bập bẹ từ khóa học cấp tốc, chỉ đủ cho nó hiểu đôi chút xã giao thông thường. Vậy nhưng với nó thế là đủ, bởi nếu có thể thông thạo hơn nữa có lẽ sẽ chẳng còn bình yên. Chính sự ngu ngơ đó giúp che bớt cái quá khứ đáng quên của mình. Chân trời mới, cảnh sắc thơ mộng, cuộc sống an nhàn bởi gia đình nhà chồng cũng thuộc hàng khá giả. Người làm thuê, người giúp việc đông đúc, đủ phục vụ cho các ngành nghề canh nông, nó chẳng phải mó tay vào việc gì. Trừ việc luôn trong tầm mắt của người chồng, nó được thoải mái làm gì mình thích, mình muốn.

Nhờ cái sự xinh đẹp trời ban mà chồng yêu chiều hết mực, sẵn sàng làm mọi thứ, tổ chức tiệc gia đình cho nó vui vẻ. Trong cuộc đời mình nó bảo: “Đã từng có rất nhiều người đàn ông yêu em nhưng đó là cái yêu của sắc dục, phải tới lúc này em mới được cảm nhận tình yêu thương thật sự”. Những cảm giác trước đó chưa hề tồn tại trong tâm hồn, lần lượt được người chồng mang lại cho nó. Mang tới những trải nghiệm sống cho nó biết, nó còn là một con người, nói đúng hơn là còn giá trị của một con người thực thụ. Nào đã từng có người đàn ông cố học tiếng nơi vợ đến, chỉ để nói cho nó nghe những lời yêu thương cho vợ hiểu, hay hát một bài hát thổ lộ tình yêu. Nào đã có người đàn ông nào ngồi cạnh nắm tay nó cả đêm khi nó sốt cao, chăm sóc cho nó. Dù chẳng thể hiểu hết ngôn từ, nhưng qua những hành động, sự quan tâm, chăm sóc khiến tâm hồn băng giá của nó đã có lúc như được sưởi ấm dưới ánh mặt trời.

Phản kháng lại đám bảo kê trên đường, Hương bị đánh đập bầm dập, tơi tả

Gần 3 năm sống trên đất khách quê người, quãng thời gian trôi theo sự ấm áp yêu thương cũng mang tới trên môi nó những nụ cười hạnh phúc. Vậy nhưng cũng chẳng thể đủ giúp nó quên đi được đứa con trai bị bỏ rơi từ lúc đỏ hỏn, hay những thành viên trong gia đình của nó ở quê hương còn đang ly tán. Tâm hồn nó giống như cánh hoa mỏng manh bị lãng quên trong ngăn đá lâu ngày, cái lạnh có thể giúp nó giữ nguyên màu sắc ban đầu, vậy nhưng khi đưa ra ánh nắng mặt trời, nó sẽ bị lụi tàn ngay khi cái lạnh tan biến. Cũng giống như tình yêu thương mà nó đang được nhận, cho nó cảm xúc nhưng cũng mang lại cho nó sự tự ti về chính bản thân mình. Cho nó cảm giác không xứng đáng có được điều đó. Đã rất nhiều lần nó cố gắng rũ bỏ cái quá khứ tồi tệ của mình để có thể đón nhận trọn vẹn tình yêu từ người đàn ông tốt bụng. Vậy nhưng cái quá khứ đã ám vào tận tâm can để mỗi khi nhắm mắt lại, lại hiện về bức bách nó.

Gia đình bên chồng và cả người chung chăn gối hàng đêm với nó luôn ao ước có một đứa cháu, đứa con để họ bế bồng. Chính bản thân nó cũng muốn làm một điều gì đó để đáp lại tình cảm này nhưng bao lần cố gắng là bấy nhiêu lần thất bại. Dù cố gắng đủ mọi cách, vậy nhưng mỗi lần khắc khoải mong chờ là một lần sụp đổ khát vọng ngay sau đó. Nó biết có những lời bàn tán xung quanh đó, mặc dù chẳng hiểu rõ bởi bất đồng ngôn ngữ. Nhưng qua thái độ của mọi người, nó cảm nhận được. Dù tất cả đều được người chồng che chở, an ủi, động viên, vậy nhưng nó biết tất cả mọi vấn đề đều có một giới hạn của nó. Có thể chẳng ai biết quá khứ của nó tại nơi này, vậy nhưng nó hiểu rõ lý do vì sao nó chẳng thể mang thai được nữa ra. Một bí mật mà con người sở hữu nó luôn tìm cách che đậy, thì sẽ nảy sinh luồng suy nghĩ tiêu cực thế nào thì chỉ riêng họ hiểu, còn nó biết giá trị của mình đang dần mất đi. Và nếu kết thúc như mọi lần thì sọt rác chính là điểm dừng chân kế tiếp. Lần này, nó không thể để điều đó xảy ra, bởi đất khách quê người hiểm họa nếu gặp tới thì chẳng thể chống cự.

Âm thầm tích lũy cho riêng mình từ những món đồ trang sức xa xỉ. Dù chẳng muốn lợi dụng thứ tình cảm chân thành mà nó đang được cảm nhận, nhưng sự thôi thúc trong tâm can không cho nó quyền lựa chọn. Và thời cơ đến khi nó được chồng đưa theo ký kết một hợp đồng làm ăn tại Hong Kong (Trung Quốc). Cảm giác quyến luyến ấp tới nó khi chiếc xe lăn bánh, bỏ lại chẳng bình yên hiếm hoi trên đường đời của nó. Nó biết, có thể tới lúc chết, sẽ chẳng quay lại nơi đây lần nào nữa. Và nếu biết cái cảm giác thiêng liêng của hai tiếng quê hương và gia đình thì hẳn lúc đó nó có thể gọi tên đúng cái cảm xúc khi đó. Cuộc đời nó, đó là quê hương thứ hai và là gia đình cho nó cảm nhận đủ hơi ấm, tình thương. Thứ mà rồi sau này trong cuộc đời cho nó cảm giác luôn luyến tiếc bởi sự chân thành và đẹp đẽ của nó. Nó bảo: “Dù chẳng ai đuổi nhưng khi đó mình lựa chọn ra đi. Biết phía trước mặt là sự tăm tối đón chờ, vậy nhưng còn nhiều thứ nơi quê nhà và lương tâm không cho phép mình ở lại”.

Nhiều thứ mà nó nói là đứa con, làm mẹ tâm thần, là người cha lao lý hoặc cả sự xô bồ phố phường nuôi lớn nó có thể hiểu. Nhưng cái gọi là lương tâm nó nói thật khó cắt nghĩa, bởi những hành vi diễn tiếp nó gây ra làm điều đó thật mông lung, mờ ảo. Và một lần nữa nó chạy trốn vào bóng đêm số phận, lần này cái nó bỏ lại đó là một tình yêu chân thành, thứ mà mãi cho tới bây giờ nó chẳng thể tìm thấy. Nó kể: “Một giọt nước mắt đã rơi làm nhòe đôi mắt, khi đứng trên cao nhìn người đàn ông yêu thương em mải miết kiếm tìm trong tuyệt vọng”. Liệu cuộc đời nó có hiểu được, khi đánh mất một món đồ dù ít giá trị con người cũng cảm thấy tiếc nuối, buồn rầu, nữa là đánh mất một tình yêu, thứ mà cả đời mỗi con người đều phải mải mê kiếm tìm. Tình yêu đích thực là thứ duy nhất một con người, sống một đời cũng chỉ được sở hữu một lần, là vậy đấy.

Tìm đến khu phố người Việt sinh sống tại đó, để tìm lấy đồng điệu về ngôn ngữ, điều mà đã 3 năm trôi qua nó không có được. Có tiền, nó bắt đầu cuộc sống dễ dàng hơn nhưng với tấm hộ chiếu đang có trong tay thì vẫn cần tới tay giang hồ bản địa phù phép, bao bọc thì mới có thể yên ổn mà không bị chính quyền nơi đây dòm ngó tới. Một khu phố nhỏ sầm uất, hòa chung với hòn đảo nức tiếng ăn chơi châu Á, toàn những người đến từ quê hương mình. Dù người Bắc, kẻ Nam, mỗi người một tỉnh quy tụ lại, nhưng bởi tha phương cầu thực nên luôn gắn bó, đoàn kết, bảo vệ, che chở cho nhau. Nó có sự dễ mến, ưa nhìn mà tạo hóa ưu ái, khiến sự thân thiện, muốn giúp đỡ tìm tới nó nhiều hơn như một vận may. Vẫn phải dùng sức lao động để kiếm miếng ăn, ban đầu được một nhà hàng của người Việt mở ra nhận vào làm chạy bàn. Rồi đứng chợ bán quần áo cùng một chị quê Nghệ An. Nhưng cái vận đen vẫn luôn đeo bám cuộc đời nó bởi cái gen lại mà nó được thừa hưởng.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)   

(Còn nữa)