Bến nào hạnh phúc: Kỳ 9 - Ân oán giang hồ

Dưới cái tên mới, nhân dạng mới, Nguyễn Lan Hương (còn gọi là Hương “bộ đội”, SN 1972, ngụ tại Hải Phòng) lại một lần nữa trở về đất cảng để làm ăn, móc nối với những tay trùm buôn bán ma túy. Từng sinh ra, lăn lộn ở mảnh đất này, nhưng giờ đây khi về lại chốn xưa, nhìn thấy cha mẹ, con cái mà Hương lại không thể đường đường chính chính đến thăm, ôm ấp...

Một sáng tác của Khánh Tùng.

Thị phần phân phối thuốc lắc đã gần như đã bị D “tình” thâu tóm

Sự khôn khéo được nhào nặn bởi nơi khắc nghiệt nhất giang hồ, giúp nó thuận lợi trong công việc, kéo về cho băng nhóm những nguồn thu lớn. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tới lúc lúc cao chạy xa bay nó đã thành một đại thương gia, một tỷ phú. Nhưng trước khi đặt chân lên máy bay về nước nó đã mang theo cả những thù hận chẳng thể xóa nhà, để rồi thực hiện âm mưu “ân đền, oán trả” của mình. Những gã đàn ông đầu tiên cướp đời con gái của nó là người tình của dì nó và 2 gã bạn, tới khi đó thì một đã chết khá lâu vì tai nạn, còn lại một kẻ nghiện ngập dính HIV.

Trớ trêu thay gã bạn trai hờ của dì nó ngày đó giờ lại có một gia đình tử tế mới khó hiểu, gã chính là kẻ khốn nạn và là chủ mưu hại đời nó, vậy nên nó chẳng thể tha thứ. Bản chất của một gã háo sắc thì có tới chết cũng chẳng thể thay đổi. Cho đàn em kéo về 2 con gái đú dưới tuổi vị thành niên, dàn cảnh cho hắn vô tình gặp gỡ và khi cá đã cắn câu, hắn lại được hưởng lạc thú đời người với 2 cô gái trẻ. Vậy nhưng hắn chẳng thể biết hôm đó là ngày cuối cùng có thể được hưởng thụ của mình. Một clip được quay lại để tạo bằng chứng nhốt hắn vào nhà lao. Một cuộc đánh ghen không ghi hình bởi đám tay chân nó tạo ra đủ để hắn ăn mất luôn khả năng làm thằng đàn ông của mình. Thủ đoạn tàn độc đủ để hắn chẳng dám hé răng khi nằm viện, và tiếp đó là nhà lao. Khi đoạn clip được tung lên tràn lan thì mất luôn tất cả. Nó bảo: “Giết hay cho bại liệt vĩnh viễn thì quá đơn giản cho nó. Phải cho nó mất tất cả những gì đang có, trơ trọi giữa màn đêm thì mới tạm đủ. Chết dần, chết mòn trong đau khổ mới là thứ nó phải nhận, như những gì mình đã từng phải chịu đựng”.

Còn gã nghiện dính HIV thì thấy báo chí đưa lên bị tàu hỏa chẹt qua do phê thuốc quá đà, cũng chẳng biết sống hay chết. Vậy nhưng sống có khi còn khốn khổ hơn cả cái chết.

Chẳng dừng lại ở đó, nó dẫn tiếp vào con đường thù hận đầy tàn độc do một tay dàn dựng. Gặp lại gã công tử giày da, sau một quãng thời gian đi qua thì lúc này bố đã về hưu, chẳng còn chức quyền và tiền bạc thì cũng bị gã mang “đốt”, thắp sáng những cuộc chơi để danh hão. Tới lúc ma túy hút hết sức sống, thân tàn ma dại trên cõi đời thì hắn cũng giống như đám dặt dẹo làm nô lệ cung cấp tiền cho nó. Cho đàn em “tặng” cho hắn một món quà từ trên trời rơi xuống, sau đó hắn trên đường về nhà đã bị tóm cổ. Với số hàng đó, hắn phải đi khá lâu mới có thể quay về xã hội tự do.

Về phần tay trùm cờ bạc ngày từng một thời dùng thân xác của nó để làm “mồi câu” và “dí” cho nó một bản hợp đồng hôn nhân với một công tử nhà giàu - cuộc hôn nhân để lại cho nó một đứa con không cha, xa mẹ. Gã dấn thân vào con đường đen đỏ, lúc đỏ thì không nói, nhưng giờ tới vận đen thua tha, nợ nần đến phải trốn biệt tăm, vậy là hắn thoát được những thủ đoạn của nó...

Biết bao gã đàn ông gắn liền với cuộc đời của nó và tất cả đám đó đều góp một phần làm nên cuộc đời như nhớp của nó. Một tay nó chẳng thể che trời mà đi trả thù từng người một, vậy nên, có những thứ nó bỏ vào thời gian, bỏ vào quên lãng. Những toan tính khi đã được thực hiện hóa tưởng chừng sẽ giúp nó vơi bớt, nguôi ngoai lòng thù hận, vậy nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Qua cơn điên loạn hận thù tanh mùi máu ấy, nó chợt nhận ra rằng quá khứ đã qua cũng chẳng thể lấy lại. Và nếu có quay trở lại với tình cảnh ngày ấy, liệu cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Hiện tại nó đang có thứ mà mình muốn, thứ mà bao năm qua đã phải đánh đổi có lúc bằng cả mạng sống mà có được. Và cũng chỉ có thật nhiều tiền nó mới thực hiện được giấc mơ cuối cùng của mình. Bởi vậy nó khác bỏ hận thù, lao vào làm ăn.

Bao năm tháng trôi qua, bôn ba khắp xứ người, chìm nổi trong bể đời đủ nhơ nhớp, đủ khốn nạn. Đã từng có lúc nó được người ta vớt lên khỏi đó, thậm chí có người còn muốn mang lại cho nó một hạnh phúc, làm tất cả để giúp nó cảm nhận điều đó. Vậy nhưng sự khốc liệt của cuộc sống từ tuổi thơ đã bào mòn và lấy một thứ gọi là tình yêu thương của một con người trong nó. Làm đôi khi, sống trong một không khí của hạnh phúc mà nó chẳng thể cảm nhận được vị ngọt ngào của nó. Cuộc sống mang cho nó một cái nhìn sai lệch, tiền có thể mua được tất cả mọi thứ, kể cả thứ gọi là tình yêu và hạnh phúc.

Kỳ thực, cho tới lúc này, nó đã có thừa thãi tiền bạc, vậy nhưng khi đối diện với từng người ruột thịt, máu mủ của mình, nỗi nhớ tồn tại trong nó bao năm tháng qua là đấy, mà nó chẳng thể đón nhận hay chạy lại ôm họ vào lòng. Tới giờ thì nó đã biết tiền dù có nhiều tới đâu cũng chẳng thể mua được điều đó tại mảnh đất này. Nó cần sớm làm nốt những dự định đã tính toán, đưa gia đình của nó tới một nơi thật xa, nơi không ai biết tới nó để có thể đoàn tụ cùng họ. Nhưng nó đâu biết, giang hồ vốn là chốn đặt chân vào thì rất dễ dàng, vậy nhưng để thoát ra được khỏi đó thì cực kỳ khó. Có người vào đó và mãi mãi chẳng thể thoát ra.

Ngoài việc buôn bán ma túy, theo sự chỉ đạo của ga trùm băng nhóm nó tham gia đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực làm ăn kiếm tiền mặt trái. Từ sòng bài, vũ trường hay mạng cá độ bóng bánh... chẳng bỏ qua món gì. Tất nhiên, bên cạnh nó vẫn luôn có rã D “tình”, con sói già của giang hồ đất Bắc cùng theo sát và cộng tác. Gã cũng ngày càng lớn mạnh về tiền tay và thế lực, mạng lưới làm ăn nhờ cái công thức vàng tạo ra “trái tim lồng” hút hồn đám dân chơi khắp nơi.

Bản tính cố hữu của con người là lòng tham. Trên mảnh đất của mình mà phải chia chác cho đám giang hồ ngoại lai thì chẳng ai muốn, vậy nên con sói già này nổi lòng tham định nuốt trọn tất cả lợi nhuận cho riêng mình, khi cảm thấy có thể tự chủ được tất cả. Từ đây hắn bắt đầu có những hành động qua mặt, trái với những thỏa thuận ngầm ban đầu giữa hai bên, tư lợi riêng cho mình. Mối quan hệ hợp tác bắt đầu xuất hiện những vết rạn, nứt, báo hiệu một sự đổ vỡ trong tương lai gần.

Phải tính từ lúc cái công thức “trái tim lồng” làm ra loại ma túy tổng hợp điên đảo giới trẻ cả nước, khi được tung ra thị trường, nó nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thị phần cung cấp loại ma túy này. Giới trẻ chỉ cần dùng một lần là mê mẩn, lần tiếp theo chỉ lựa chọn nó, ngoài nó ra chẳng thiết loại hàng nào khác. Hiển nhiên với việc đó là tất cả những tay giang hồ khác kiếm tiền bằng việc buôn bán thuốc lắc này mất toàn bộ mối làm ăn, chúng muốn có hàng buộc phải tới lấy từ D “tình” chứ chẳng còn chỗ nào khác.

Đám đàn em của Hương dàn cảnh và chạm để tiến hành thanh trừng đối thủ

Nhờ thế mà D “tình” đã nhanh chóng trở thành vua thuốc lắc lúc bấy giờ, lúc này vấn đề cần bàn tới đó là nguồn nguyên liệu để sản xuất không đủ để cung cấp ra thị trường. Bên cạnh trong các thương vụ làm ăn, nó nhanh nhạy nắm bắt được điều đó. Bỏ luôn việc vận chuyển khó khăn, nguy hiểm với các viên thuốc lắc thành phẩm sản xuất tại bên kia. Mang nguyên liệu dạng bột về đây sản xuất, ép luôn cho tiện. Và một thỏa thuận được đưa ra, nó cung cấp nguyên liệu, D “tình” chịu trách nhiệm sản xuất và tiêu thụ với tỉ lệ ăn chia lời lãi 50:50. Một mức giá quá hời với gã khi mức giá những viên thuốc được rao bán ngoài thị trường trong nước khá cao mà có bao nhiêu vẫn hết ngay lập tức bấy nhiêu. Lợi nhuận cao, tiền đổ về như nước chảy vào chỗ trũng, nhưng vẫn chưa đủ để làm hài lòng con sói già tham lam này.

Nhân tiện việc chịu trách nhiệm tiêu thụ ngoài thị trường, hắn tự mình nâng giá mặt hàng bán ra mà chỉ báo về giá gốc ban đầu thỏa thuận. Số tiền kiếm lãi gấp ba, gấp năm lần so với băng nhóm của nó. Và tất nhiên điều đó là một hành động không thể chấp nhận. Chẳng những thế thế, hắn tranh thủ bắt mối với các nước khu vực cận Tam Giác Vàng, làm thân với đám sản xuất ma túy tại đó để nhằm tìm kiếm nguồn nguyên liệu ma túy rẻ hơn, nhiều hơn cho mục đích làm bá chủ loại hàng này của hắn. Tất cả hành động của hắn chẳng qua nổi con mắt nó. Giới hạn cuối cùng bị phá vỡ, khi nó phát hiện ra hắn lập xưởng sản xuất tại một tỉnh phía Nam. Và số hàng sản xuất tại đó được giao dịch qua biên giới cho đối nước ngoài mà băng nhóm nó chẳng được hưởng một đồng lợi nhuận, vì thế vấn đề tranh chấp, loại bỏ được đẩy lên cao trào, đỉnh điểm.

Khi con người đang cùng chung một con thuyền vượt biển đi tìm kiếm lợi ích thì hầu hết tất cả đều đồng lòng, thậm chí chia ngọt sẻ bùi với nhau. Nhưng tới khi có được lợi ích trong tay thì ai cũng âm thầm ôm ấp những toan tính, vọng tưởng riêng cho bản thân mình, và đó chính là cốt lõi để bất cứ ai trên con thuyền đó đều nảy sinh lòng tham, tư hữu riêng. Tất yếu mâu thuẫn này sinh, kéo theo những hệ lụy khôn lường mà chẳng ai có thể đoán biết trước được. Sau khi thảo luận với gã trùm băng nhóm, quyết sách được đưa ra là thẳng tay loại trừ đã ra khỏi cuộc chơi và cướp đoạt luôn công thức sản xuất hái ra tiền kia. Bởi trải qua những sóng gió trên giang hồ cho chúng một bài học nằm lòng đó là, khi mâu thuẫn nảy sinh thì kẻ sống sót cuối cùng sẽ là kẻ ra tay hành động trước.

Kiếm tiền trong mặt trái của giang hồ không có thứ gọi là nhường, nhẫn, nhịn, bởi đó là thứ tiễn con người sống nhờ nó xuống vực thẳm, mồ chôn của giang hồ. Nói là làm, Hương điều đông đảo đàn em nhập cảnh sang Việt Nam qua con đường du lịch nhằm tiếp ứng cho nó khi vào việc. Ngừng cung cấp nguyên liệu sản xuất ma túy tổng hợp cho con sói già D “tình”, bên cạnh đó dùng thanh thế của băng nhóm trên địa bàn Đông Nam Á để uy hiếp mạng lưới tiêu thụ hàng của D và cả những mối đang nhăm nhe cung cấp nguyên liệu cho gã. Sẵn sàng cho đàn em xuống tay không thương tiếc, chẳng nhân nhượng nếu chúng không nghe lời. Bởi thế mà liên tiếp những vụ huyết chiến nổ ra khắp nơi. Cũng tiện đủ tranh giành lãnh địa kiếm tiền, mở rộng địa bàn tăng nhóm luôn.

Nó lại nhập cảnh về nước, mang theo đàn em và vung tiền móc nối, liên hệ, thuê thêm đám sát thủ từ nhiều nơi về đầu quân cho mình. Mục tiêu được treo thưởng tới nửa triệu đô khi đó chính là con sói già D “tình”. Nhìn mọi thứ đều bình yên trong mắt thường, vậy nhưng thế giới ngầm ngày đó lại sôi sục, nóng bỏng bởi cuộc tranh chấp nguồn lợi nhuận bạc tỷ này. Liên tiếp những cuộc đâm chém thị uy diễn ra được dàn dựng cẩn thận như những mâu thuẫn bộc phát, tất cả mọi mục tiêu đều nhằm vào D “tình” và đám đàn em hắn. Thế nhưng, cái biệt danh sói già của gã có được chẳng phải chỉ là danh hão.

Từ khi hắn xác định “chơi trên phân”, qua mặt đám giang hồ ngoại quốc này thì đã có những nước tính toán trước cho bản thân. Mạng lưới đàn em tiêu thụ sỉ và lẻ khắp cấp tỉnh thành của hắn đều nhận tiền, theo lịch quy tụ thêm đám em út vừa tiện việc buôn bán ma túy và để dùng vào công việc sắp tới. Bởi thế mà khi tranh chấp diễn ra, trong các cuộc xung đột hàng không bao giờ bị rơi vào thế bị động. Và với lợi thế thổ địa đất này, hắn luôn thoát được những cuộc phục kích của nó. Cảm thấy sự khát máu của băng nhóm tới từ bên kia biên giới, hắn cảnh giác cao độ tăng cường đàn em thiện chiến luôn bên mình. Thời điểm đó, gã đặt chân tới đâu cũng ít nhất khoảng hai chục đàn em sát sườn, trước sau cùng bảo vệ. Tận dụng lợi thế của đồng tiền muốn làm gì cũng được, hắn vung tiền tìm kiếm mối quan hệ từ, tranh thủ nó như một lợi thế để toan tính những bước tự bảo vệ lấy bản thân mình. Dùng nó như một công cụ để triệt tiêu lại đối thủ khi phát hiện ra nghi ngờ.

Làm ăn với nhau từ thuở chập chững bước vào con đường đen tối này, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Bởi thế mà mọi mánh lới, đường đi nước bước của nhau đều chẳng xa là gì. Nhưng điều khi xung đột xảy ra chính là mọi việc làm ăn kiếm tiền đều bị ngưng trệ. “Canh me” nhau từng li, từng tí một và điều đó vô tình tạo cơ hội cho những băng nhóm nhỏ xung quanh có cơ may vùng lên. Đám lính đánh thuê ngoại quốc của nó tạm trú ở Việt Nam thì cũng chỉ có thời hạn và lại ngốn của băng nhóm nó khá nhiều tiền. Nó chỉ đạo chơi “nước cục”, cho một nhóm tưới xăng đốt xưởng của D “tình” ở tỉnh ngoài trong đêm, đảm bảo không gì còn tồn tại sau đám cháy ấy. Một mặt cho đặt mìn vào căn nhà được cho là con sói già đang ẩn nấp tại đó.

Liều lĩnh, manh động làm náo loạn cả con phố tĩnh mịch trong đêm. Vậy nhưng chỉ động chạm vào phần kinh tế của gã, chứ gã sói già vẫn an toàn trong vòng bảo vệ. Trong mọi phi vụ làm ăn hắn đã chuẩn bị từ trước đó những cách thức rửa tiền, biến những đồng tiền bẩn thành sạch sẽ mà chẳng ai chú ý đến được. Và điều đó vô tình đã cứu hắn rất nhiều lần thoát nạn. Tiền kiếm được hắn không bao giờ đứng tên sở hữu vì sợ sẽ kéo theo sự chú ý từ con mắt của nhà chức trách. Hắn khéo léo cho những người thân của mình mở những cửa hàng kinh doanh buôn bán như mở nhà hàng hải sản, hay buôn bán một mặt hàng nào đó.

Chứng từ sổ sách dù chẳng có khách nhưng vẫn độn lên làm ăn lãi lời, đóng cả thuế cho nhà nước. Và cứ sau 12 tháng là người đứng tên kinh doanh các nơi cho hắn lại bỏ tiền ra mua một căn biệt thự xa hoa nằm tại những con phố đắt đỏ. Để họ đứng tên cho mình mà chẳng chút lo sợ sẽ có ngày bị lật kèo, mất trắng, dĩ nhiên hắn đã có những sự ràng buộc đủ để sai khiến, trói buộc người ta. Khối tài sản kếch xù của hắn kiếm ra đủ giấy tờ pháp lý trên mặt pháp luật và cũng tạo cho hắn những nơi ẩn nấp, tránh trú lúc lâm nguy mà chẳng một ai có thể ngờ tới. Và ngay cả tới sau này khi tất cả đều bung bét, hắn vẫn hả hê bởi chẳng ai có thể thu được dù chỉ là một chút trong khối tài sản của hắn.

Dĩ nhiên trong mọi cuộc va chạm, hắn cũng chẳng bao giờ chịu lấy phần thiệt thòi về cho bản thân. Cũng rất nhiều hành động trả đũa được hắn sai đàn em thực hiện và tận dụng sự quan hệ với vài thành phần trong cơ quan công quyền để điện báo cho họ vài hành vi phạm pháp của đối phương, như nghĩa vụ của một công dân tốt. Nhưng thứ vũ khí quyết định thắng thua trong cuộc xung đột này lại bị hắn dùng rất nhiều tiền và thủ đoạn, dã tâm mua được. Đó chính là sự phản bội từng đứa đàn em được coi là cánh tay phải của Hương “bộ đội”. Bọn chúng đều là người gốc Việt mà bao năm qua luôn sát cánh cùng nó đi lại khắp ngõ ngách giang hồ, là người nó coi còn hơn cả tình máu mủ ruột già. Cho tới khi nó nằm trọn trong tấm lưới của pháp luật, nó cũng chẳng dám tin đứa em này phản bội lại mình. Nhưng nó đã lầm, lòng người trong chốn giang hồ là thứ dễ mua nhất...

(Tên nhân vật đã được thay đổi)   

(Còn nữa)