Bến nào hạnh phúc: Kỳ 8 - Lạc lõng giữa quê hương

Dù tiếc nuối với người đàn ông chu đáo, ân cần và yêu thương mình hết mực, nhưng Nguyễn Lan Hương (còn gọi là Hương “bộ đội”, SN 1972, ngụ tại Hải Phòng) biết mình không sinh được con cho nhà chồng thì sớm muộn cũng bị “thất sủng”. Vậy là một lần nữa Hường bỏ trốn khỏi nhà người chồng ở Thái Lan, tiếp tục lưu lạc tận Hong Kong (Trung Quốc)...

Một sáng tác của Khánh Tùng.

Tại Hong Kong, giới xã hội đen ngày nào cũng xảy ra những cuộc đấu đá

Ở chốn phồn hoa tấp nập bậc nhất châu Á này, Hương lọt vào “mắt xanh” của tay giang hồ bản địa cầm đầu đám chuyên đi thu thuế, bảo kê nơi khu chợ nó đứng. Cũng có quà tặng, cũng có lời mời. Nhẹ không được thì dùng cách nặng tay hơn để khuất phục người khác vốn là thứ gọi là bản chất của đám giang hồ. Lần đầu bị nó từ chối, đêm đó kiốt bán hàng của nó cháy mất một nửa. Lần thứ hai hắn tới, chẳng cần hỏi nó có muốn hay không, cho em bắt đi luôn. Nhốt nó 3 ngày, 3 đêm trong khách sạn, vấn vò nó như một đống rẻ rách rồi tuyên bố, nó từ giờ là người của hắn. Từ đấy nó được hắn mang theo bên mình như một món trang sức yêu thích.

Nó xuất hiện vào thời điểm đang đà hưng thịnh của giang hồ bản địa, qua vài việc làm ăn thành công, phát đạt từ khi nó xuất hiện, hắn coi nó như một vật may mắn của mình. Lẽ tất nhiên, nó sẽ được hưởng những đặc ân riêng từ chốn giang hồ nơi đây khi hắn dần ngôi lên vị trí mới. Và cũng chẳng thể né tránh những đợt sóng tiếp tục cuốn cuộc đời nó đi.

Mảnh đất Hong Kong ngày đó vốn là một địa chỉ ăn chơi bậc nhất thế giới và nhiều cái nhất mà chỉ đám giang hồ mới có thể hiểu hết. Nó kể: “Ngày đặt chân tới đó đã choáng ngợp trước sự xô bồ, vồn vã của hòn ngọc này.” Nếu tại Việt Nam, một thành phố chỉ vài ba tụ điểm ăn chơi thì tại đây, bất cứ đường phố hai con ngõ, ngách nào cũng chứa đựng một cách ăn chơi riêng”.

Khu tự trị này thời điểm đó mới được Anh trả lại cho Trung Quốc, lại nằm trên con đường biển giao thương đông đúc vậy nên có một lợi thế làm ăn hái ra tiền. Và lẽ tất yếu, ở đâu có tiền, ở đó sẽ xuất hiện giang hồ hay từ xưa đổ về đó tranh giành. Và Với cách sống “quăng đời bụi rậm, huynh đệ chỉ có hôm nay không biết ngày mai” nên chúng tới đâu là những thói hư tật xấu sẽ được mang tới đó. Chốn này giang hồ có thể tính theo mét vuông, mà người thì đông như kiến cỏ bởi thế nên tệ nạn nó giống như một thứ gì đó rất bình dân, rất đời thường trong mắt mọi người. Ngày nào mà không thấy vài ba nhóm người đuổi nhau, tay lăm lăm đao kiếm lao vào đâm chém thì có khi còn thấy “thiếu thiếu” cái gì đó. Còn vì sao lại xảy ra mâu thuẫn thì ở chốn giang hồ có cả ngàn lẻ một lý do mà chẳng thể giải thích bởi cái tính “cưỡng từ, đoạt lý” của nó. Không cờ bạc thì giành gái, hay đòi tiền bảo kê và cả tranh giành địa bàn làm ăn và ma túy. Hương nói một câu đơn giản: “Nơi này chỉ thiếu sự tử tế giữa người với người thôi, chứ lưu manh, lọc lừa thì vốn dĩ là cuộc sống thường nhật”.

Nơi này rất nhiều băng nhóm cùng tồn tại, vậy nên tranh giành lãnh địa mà làm ăn thì vốn là điều ngày qua ngày tồn tại. Từ đại lục đổ ra, dân bản địa cũng nhiều và ngay cả các nước lân cận cũng kéo tới dây máu ăn phần. Trừ những băng nhóm có lịch sử lâu đời, có khi vài thằng choai choai máu chiến trong phút say rượu hay phê thuốc cũng chỉ cần một cái bắt tay là có thể thành một băng nhóm, và phải đi lên bằng máu liều và cả máu của chính bản thân rơi xuống thì mới được công nhận và mới có được chỗ đứng mà kiếm cơm.

Thời thế, thế thời là vậy đấy, giữa một bầy lưu manh và bản bản thân lại chọn mình là một con cừu non thì chỉ có nước bị nấu chín, xẻ thịt dâng tận miệng chúng. Và băng nhóm nơi đây cũng luôn phải chia rõ ràng từng lĩnh vực làm ăn mặt trái khác nhau. Giang hồ thật sự không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng nó lại tồn tại mà không có ranh giới. Nó thoạt nhìn thì rối ren, hỗn loạn, nhưng thật ra lại có một trật tự nhất định. Nó bị cuốn vào đó chẳng biết từ khi nào và chẳng biết lúc nào mới có thể thoát ra được cái chốn nhơ nhớp đầy hiểm nguy này.

Gã bản địa ngày nó gặp đã dùng sự liều lĩnh của tuổi trẻ mà ngoi lên được một vị trí có thể tồn tại mà kiếm ăn. Những vết sẹo dọc ngang trên cơ thể hắn là minh chứng cho điều đó. Và dù hắn có dùng những hình xăm đủ sắc màu để che nó đi thì những vết sần sùi đó vẫn chình ình đeo trên cơ thể hắn tới cuối cuộc đời. Đàn em đông bởi thế phải tranh giành đủ mối làm ăn để có thể nuôi thân, nuôi quân. Ngoài bảo kê khu chợ này, hắn còn sòng bài, quán hát, nhà chứa gái mại dâm và đang muốn lấn sang một lĩnh vực mới siêu lợi nhuận đó là ma túy - món hàng đang thịnh hành và nơi đây là đầu mối chuyên sản xuất, bán buôn đi khắp các lãnh thổ khác.

Ban đầu, ngoài việc theo chân hắn, thời gian còn lại nó ngủ luôn tại phòng mạt chược và kiêm chân thu tiền, đổi phỉnh cho đám khách bạc. Nó được hắn yêu chiều nhất mực giữa đám gái trong tay hắn không chỉ bởi vẻ xinh đẹp lạ mang trên mình, mà còn bởi cái ánh mắt bất cần ẩn chứa sự điên cuồng mà chẳng biết khi nào bùng phát. Nó bảo ánh mắt này có lẽ là do cuộc đời mang tới cho nó từ những oan nghiệt của số phận.

Mọi chuyện sẽ nhanh chóng bị nhàm chán theo thời gian, nếu không có một việc bất ngờ xảy ra. Một buổi tối như thường lệ theo hắn cùng vài đàn em vào trong quán bar ngồi thì bị phục kích bởi băng nhóm khác. Sự việc bắt nguồn từ việc tranh giành địa bàn bán lẻ ma túy mà hắn mới sai đàn em tham gia. Bị phục kích bất ngờ nhưng nhờ bản lĩnh ứng phó, phản ứng nhanh có được sau bao năm ở chốn giang hồ, giúp hắn cũng chẳng nao núng, e ngại. Nhưng với số quân áp đảo, nhóm hắn cũng nhanh chóng bị rơi vào thế yếu. Cố gắng cầm cự, chung lưng đấu cật với nhau chờ đàn em tới tiếp viện thì lần lượt những đứa em bị xả tới gục trong vũng máu. Trong tích tắc không kịp chú ý, đối thủ lao ra từ phía sau vung dao chém vào phía sau hắn.

Lúc đó Hương đứng bên trong, nó kịp nhìn thấy và chẳng kịp suy nghĩ, lao mình vào giữa khoảng cách ấy, hứng trọn nhất dao ấy cho gã, cứu gã một mạng giữa cơn nguy khốn. Vết chém rạch chéo lưng, máu theo đó mà chảy ra đẫm áo, vậy nhưng nó không chùn tay, vào thời khắc đó, nỗi đau ngoài thể xác như chạm vào con thú điên luôn ẩn náu trong nó. Và nhặt con dao rơi dưới đất, nó biến hình thành một ả giang hồ khát máu, trả lại gấp năm, gấp mười những gì người ta đối xử với nó. Con đường máu được mở, nhờ bàn tay của một con đàn bà điên khi đó đủ cứu sống đám anh em còn lại. Nó tỉnh lại trong bệnh viện với nhiều vết thương ngang dọc trên mình, hắn cùng đám đàn em túc trực xung quanh chào đón nó tỉnh lại. Nhìn ánh mắt hắn, nó hiểu giờ nó chẳng còn là một món đồ chơi nữa mà đã là một phần anh em, huynh đệ cùng hắn xông pha giang hồ. Một lần bán mạng, nó đã có một chỗ đứng trong băng nhóm, đám đàn em trêu gọi “pu-tuây” (tiếng Việt dịch ra là “bộ đội”).

Một mình cầm dao mở đường máu cứu cả băng nhóm, Hương đã tự kiếm được chỗ đứng cho mình

Vết sẹo ngang cánh tay trái tới từ cuộc va chạm khi bỏ quê Nam tiến ngay xưa vẫn còn đó, giờ lại chằng chịt vết khâu trên thân xác làm nó chán ngán với chính mình mỗi khi đứng trước gương. Và nó đã đưa ra một quyết định theo mình tới suốt cuộc đời, đó là dùng hình xăm để che phủ những vết sẹo dù đã thẩm mỹ vài lần cũng chẳng biến mất. Một con rồng 3 móng chạy kín lưng, giữa mây trời và hoa cỏ dại. Loài linh vật đứng đầu thế giới tâm linh châu Á và biểu tượng mà băng nhóm hắn thường xăm. Thêm chút họa bì trên cơ thể, cái đẹp của nó mang trên mình đầy thú tính giang hồ, đánh dấu địa vị của mình trong băng nhóm giang hồ nơi đây.

Những câu chuyện được thêu dệt lại, kể về cuộc mở đường máu cứu người tình giang hồ của nó được truyền miệng, tạo nên làn sóng dư luận xôn xao khắp nơi. Để lại danh tiếng cho nó trong thế giới ngầm tại đây và cả sự nể trọng. Được người tình trả ân, trong băng nhóm nó có thể “hô mưa gọi gió” chỉ dưới một mình hắn, và được tham gia tất cả các phi vụ làm ăn, được chia lợi nhuận kiếm được. Có tiền bạc thừa thãi, thích làm gì mình muốn cũng được, giờ chẳng còn ai cấm cản. Giữa lãnh địa náo nhiệt đêm ngày, giữa chốn giang hồ xô bồ liều lĩnh, nó vẫn chẳng thể quên một thứ vẫn âm ỉ như mũi dao khoét từng miếng một vào tâm can đó là một nỗi nhớ, có máu mủ ruột già và cả sự thù hận muốn ân đền, oán trả cho sòng phẳng với đám đàn ông nơi ấy. Đã từng có rất nhiều gã đàn ông dẫm đạp lên cuộc đời nó, vậy nên nó lúng túng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng tâm can nó một khi đã bị khắc vào rỉ máu thì chắc chắn nó sẽ phải trả lại hơn những gì đã phải nhận.

Thời điểm đó thẩm mỹ là trào lưu du nhập từ Hàn Quốc và khá thịnh hành, giúp đàn bà làm mới mình. Vốn thiên tính đàn bà, nó chẳng phải ngoại lệ khi yêu thích cái đẹp. Nhưng ở nó còn có một sự toan tính cho tương lai đang định hình trong đầu. Thay đổi diện mạo, khoác lên mình phong thái mới của một thương nhân với hộ chiếu ngoại quốc. Nó được sắp xếp vào một vị trí quan trọng, một mắt xích quyết định khi băng nhóm giành được mối làm ăn mới trong lĩnh vực siêu lợi nhuận là ma túy. Và muốn vươn “vòi bạch tuộc” của mình ra khỏi lãnh thổ để kiếm lợi nhuận nhiều hơn, nó đứng tên chủ một công ty xuất nhập khẩu, kinh doanh đa ngành nghề theo sự sắp xếp của gã trùm để đi thương lượng với đối tác làm ăn. Cũng bắt đầu từ đây, nó đặt chân về nước với cái tên ngoại quốc để thực hiện những hoạt động phi pháp. Và bắt đầu kế hoạch “ân đền, oán trả” của riêng mình.

Sau gần chục năm xa cách nơi mình sinh ra và lớn lên, nó quay trở lại, nhưng lại mang một phong thái, một danh phận khác hoàn toàn. Dù cái quá khứ nhơ nhuốc đã được bọc lại bằng một chiếc mặt nạ hoàng kim, thế nhưng sự mềm yếu của đàn bà sâu thẳm trong nó vẫn như từng đợt sóng, dâng trào những cảm xúc khó tả. Nếu chẳng phải còn cái bản án treo lơ lửng trên đầu chắc hẳn nó đã chạy thẳng về nhà để gặp đứa con, một phần máu thịt của mình dù có ngoài ý muốn.

Cái cảm giác muốn mà không được làm, hay nhớ thương mà ngay trước mắt cũng chẳng thể ôm ấp, vỗ về, thật sự điều đó còn hơn cả những nỗi đau thể xác mà nó từng trải qua. Giữa nơi mình sinh ra và lớn lên, nó cảm thấy lạc lõng bởi những ánh mắt đã rất thân quen nhìn nó thật xa lạ. Gần ngay trước mắt mà chỉ dám nhìn cho thỏa nỗi nhớ. Với một người mẹ như nó nhìn đứa con mình đang dần lớn lên sau chục năm xa cách, liệu còn gì đau hơn. Những năm trải nắng gió giang hồ vừa qua cũng luyện cho nó sự tĩnh lặng đến lạnh lùng, biết kìm nén, chôn chặt những cảm xúc có thể mang lại tai họa cho mình. Nó có toan tính cho riêng mình, sau khi mọi việc băng nhóm giao cho mình hoàn thành, có thật nhiều tiền rồi sẽ đón những người thân của nó tới một chân trời mới, một nơi chẳng ai biết đến và sống những ngày tháng chẳng còn phải khốn khổ, khốn nạn như trước kia.

Thuê một địa điểm nằm ở trung tâm thành phố để đặt chi nhánh công ty, cho một người đã móc nối từ trước đứng tên và chịu trách nhiệm tư cách pháp nhân trước pháp luật. Nó đứng sau chịu trách nhiệm chính trong mọi vấn đề làm ăn. Tìm gặp gỡ khách hàng lớn của băng nhóm tại địa bàn này, qua hắn tổ chức một mạng lưới buôn bán, tiêu thụ ma túy tổng hợp. Nó luôn vào vai bạn gái ngoại quốc của gã để cùng hắn đi gặp những đối tác lớn.

Tại nơi này, gã đang nổi danh trong giới làm ăn mặt trái là D “tình”, một con sói già của giang hồ đất Bắc. Quá khứ, nó đã gặp gỡ trên chính mảnh đất này, dù chưa bao giờ giao tiếp ngày trước nhưng nó biết gã là một doanh nhân dựa vào thế lực của gia đình. Gã đã từng lọt vào tầm ngắm thời nó đang long đong giữa chốn ăn chơi tìm con mồi, tất nhiên gã chẳng thể nào biết được nó những ngày ấy chứ chưa kể giờ đây ngoại hình nó đã đổi khác. Cho tới khi nó gặp lại gã trong một cuộc đi cùng tay trùm băng nhóm giao dịch bán hàng, với thứ tiếng Trung lưu loát và bộ mặt đã qua thẩm mỹ chẳng còn ai có thể nhận ra nó.

Hương chọn cách xăm hình để che đi những vết tích của những lần hỗn chiến chốn giang hồ

D “tình được gọi là sói già cũng bởi những toan tính của hắn khi bước chân vào con đường này, con đường triệu phú nhưng phải đem sinh mạng ra mà kê thường trực dưới họng súng. Trước khi dấn thân, hắn đã nghiên cứu kỹ luật để tìm những kẽ hở mà luồn lách. Một kẻ tâm thần thì chẳng phải chịu trách nhiệm hành vi trước pháp luật, bởi thế hắn cởi bỏ tư cách một người bình thường, chịu vào bệnh viện dành cho người điên sinh sống một thời gian chỉ để lấy cho được cái bệnh án, coi như tấm bùa hộ mệnh cho bản thân. Hắn gọi đó là “kim bài miễn tử” trong bước đường giang hồ của chính mình.

Tới ngay cả cách thức mua bán, giao dịch của hắn cũng khác người, chẳng ai có thể nghĩ ra. Khách hàng bình thường thì mua luôn thành phẩm là các viên thuốc lắc hay ketamine đã thành hình hài để tiện cho việc tiêu thụ. Hắn lại mua những hóa chất và tiền chất ma túy dạng bột sơ khai rồi bỏ tiền ra nghiên cứu một công thức trộn ma túy tổng hợp, mang về nước sản xuất tại đó. Vừa dễ dàng qua mắt cơ quan chức năng, vừa an toàn hơn cho chính bản thân mình.

Hắn dùng thử chính hệ thần kinh của bản thân để cảm nhận thuốc. Sau đó pha đi chế lại một loại ma túy tổng hợp để đời cái tên tuổi cho chính bản thân mình trong làng ma túy, đó chính là loại “trái tim lồng”. Tất cả mọi tính toán, mọi sự liều lĩnh bản thân hắn bỏ ra chỉ vì tiền, thật nhiều tiền. Và tới thời điểm chúng gặp nhau đã đã đạt tới sự thịnh vượng như mong muốn. Bên cạnh hắn, chứng kiến những những cách thức buôn bán của hắn thì mới hiểu rõ bộ mặt của con sói già trong thế giới ngầm này, nham hiểm và luôn cảnh giác cao độ. Và điều đó càng tạo cho nó nhiều sự đề phòng hơn cho bản thân.

Nhờ vào mạng lưới của D “tình”, nó đã khéo léo tìm cách phụ giúp gia đình vẫn đang tan hoang, cơ cực của mình mà người bên cạnh chẳng thể nhận ra. Bỏ tiền mua lại mảnh đất vùng quê của bà ngoại với giá ngất ngưởng để lập một xưởng sản xuất tại chỗ. Nó tính toán với khoản tiền đó sẽ mang lại cho bà, em trai và con trai mình một cuộc sống mới đỡ cực hơn. Và lúc này, bố của nó cũng đã ra tù, tuy nhiên vì cám cảnh đời ông đang sa đà vào ma túy chẳng còn thiết việc thế sự nhân gian. Cho người nhận ông về xưởng làm công nhân của mình là cách thức nó chọn, từ đó nó liên tục tăng thưởng những khoản tiền chẳng cần lý do coi như sự bù đắp của mình dành cho bố. Người mẹ thì vẫn ở viện, thời gian chữa trị cũng chẳng thể phục hồi vết thương lòng của bà, nó cũng chẳng thể làm gì hơn nữa. Nhân vô thập toàn, số trời đã đặt vào ai thì chẳng thể trốn tránh, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Như nó cũng vậy, cứ theo cái dòng chảy cuộc đời mà bơi theo chứ làm trái lại thì sẽ chết chìm ngay lập tức trong đó.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)   

(Còn nữa)