Vốn chỉ là chân rết cò con trong một đường dây cá độ bóng đá, với một chút may mắn và máu liều vốn có của dân cờ bạc, gã đã chạm ngưỡng đại gia. Nhưng "cờ vốn bạc", tiền cờ bạc dễ đến dễ đi. Giấc mộng thành đại gia thực thụ nhanh chóng tan như bong bóng. Đôi khi choàng tỉnh giữa giấc ngủ bất an vì nhớ lại thời nợ nần chồng chất, gã thấy đời mình thật thảm thương...
Một sáng tác của Thanh Huyền Ngọc
Ảnh minh hoạ.
Từ người chơi thành đại lý
Đó là chuyện đời của Đặng Vũ Hùng tức Hùng "ngộ", ông trùm cá độ bóng đá khét tiếng một thời ở khu vực Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội). Nhắc đến biệt danh "ngộ", một người biết gã giải thích "Trước thì gã không có biệt hiệu gì cả, bởi có phải dân anh chị đâu mà có biệt danh này nọ. Nhưng từ lúc tay trắng lại trở về trắng tay, gã trở nên hơi "ngộ ngộ" nên dân cá độ bóng đá mới gọi như thế".
Hùng "ngộ" sinh năm 1972. Như rất nhiều người dân ở Tứ Liên, gia đình Hùng cũng mưu sinh bằng nghề trồng đào trồng quất. Nhưng sớm không chịu nổi cảnh một nắng hai sương tưới tắm vườn tược, gã thanh niên nhanh chóng bỏ bê nghề truyền thống của cha ông để chạy theo lối sống "quen ăn chơi lười lao động". Cả thời trai trẻ của gã luôn gắn chặt với quán bi-a ở đầu lối vào chợ Tứ Liên. Là một "cơ thủ làng" khá xuất sắc, Hùng thường xuyên tham gia chơi những ván bi-a ăn tiền và cũng kiếm đủ để trang trải chi phí thuốc nước mỗi ngày. Có điều là máu cờ bạc, đỏ đen đã ngấm vào Hùng từ lúc đó.
Khoảng cuối những năm 1990 khi hình thức đánh bạc bằng cá độ bóng đá bắt đầu lan rộng ở Hà Thành, thì Hùng cũng chính thức trở thành dân cờ bạc. Ngày đó chưa có mạng cá độ, trang cá độ tràn lan như bây giờ, người muốn chơi bắt buộc phải qua một khâu trung gian tức là đại lý của một đường dây cá độ. Vào những ngày có các trận bóng đá nước ngoài được truyền hình trực tiếp, đại lý sẽ báo cho người chơi biết về tỉ lệ chấp bóng, chấp tiền. Ở thời kỳ đầu "hỗn loạn" ấy, người chơi giống như "mù đi đêm", đại lý báo thế nào thì biết như thế. Tỉ lệ chấp bóng còn ít bị "thổi" chứ tỉ lệ chấp tiền thi 100% đều bị đại lý cài cắm.
Thời gian đầu, Hùng cũng thuộc vào phe những người ham mê đỏ đen. Vào những ngày có đấu bóng, gã phải lọ mọ mang tiền ra tận khu vực hồ Tây mới có chỗ để cá cược. Tuy lúc thua lúc thắng nhưng với độ "quái" của mình, gã dần nhận ra đang bị đại lý "chặt chém" không thương tiếc. Hiểu rằng mình thua ngay từ lúc bắt đầu chơi nên gã tìm mọi cách để trở thành đại lý, mới mong kiếm sống bằng nghề cờ bạc. Khoảng đầu những năm 2000, gã tiếp cận được với một đường dây cá độ. Sau khi dẫn người đại diện của đường dây này về "mục sở thị" mảnh vườn gần nghìn mét vuông của gia đình, gã đủ uy tín làm một đại lý ở khu Tứ Liên.
Ảnh minh hoạ.
Tham vọng dỡ nhà người khác
Thời điểm này, các đại lý đã bắt đầu được nhà cái cấp cho tài khoản cá độ để có thể truy cập từ bất cứ đâu miễn là có mạng internet. Tất nhiên, số tiền trong tài khoản đó nhiều hay ít còn tùy thuộc vào tài sản thế chấp của đại lý. Lúc này, Hùng "ngộ" mới chỉ thuộc dạng cò con với vài ngàn USD trong tài khoản. Gã không tụ tập ở ngoài chợ nữa mà dùng ngay nhà mình làm đại bản doanh. Cha mẹ gã vốn chỉ quen việc làm vườn nên dễ dàng bị Hùng qua mặt. Họ thấy mừng khi con trai bỗng trở nên "có học" khi mua sắm máy tính và chịu khó ở nhà nhiều hơn. Họ đâu biết đứa con trai độc nhất đang lợi dụng căn nhà và mảnh vườn rộng rãi để làm "phông" cho một hoạt động phạm pháp.
Có những mối quan hệ cờ bạc từ trước nên mạng cá độ bóng đá của Hùng nhanh chóng đông khách. Gã lại là một đại lý thuộc dạng "lá gan to". Mỗi khi nhận tiền cược của khách, gã không bao giờ vào "độ" ngay. Vì được xem bóng trực tiếp nên gã thường lì lợm chờ đến khi tỉ lệ chấp tiền có lợi nhất cho mình thì mới nhấn phím "Enter" nhập số tiền. Như thế, ngoài khoản "cài cắm" ban đầu, gã thêm một lần nữa ăn chặn tiền cược của con bạc. Tàn bạo cộng may mắn trong những cuộc chơi khiến tài khoản của gã dần phình to, từ vài nghìn đã lên vài chục nghìn USD. Cho đến năm 2005, vì đông khách chơi lại thanh toán sòng phẳng, Hùng "ngộ" đã được nhà cái đôn lên thành đại lý "tổng" với hàng trăm ngàn USD trong tài khoản.
Số tiền ấy tuy là tiền "ảo" nhưng nó cũng phần nào nói lên lợi nhuận phi pháp "khủng" mà Hùng kiếm được. Gã đã mua được ô tô, sắm nhiều vật dụng đắt tiền và thỏa sức ăn chơi nhảy múa. Càng kiếm nhiều tiền, gã càng bạo tay trên con đường trở thành ông trùm cá độ khét tiếng trong khu vực. Cần phải giải thích rằng ở thời điểm đó, tài khoản của Hùng "ngộ" chưa phải là quá nhiều so với một số đường dây cá độ khác. Nhưng gã "khét tiếng" bởi thuộc dạng "thùng nước gạo". Con bạc chơi bao nhiêu, chọn cửa nào, gã cũng nhận. Số tiền đó gã chỉ vào "độ" trong tài khoản một phần, còn lại phần lớn là gã trực tiếp "ăn thua đủ" với người chơi. Thần may mắn vẫn mỉm cười nên gã liên tục giành chiến thắng trong các cuộc đấy tay đôi như thế. Không biết bao nhiêu con bạc trong khu vực đã phải rơi vào cảnh bán nhà bán cửa. Hùng "ngộ" cũng đã mua được 1 căn nhà theo kiểu gán nợ với giá ngót nghét 1 tỉ đồng. Nếu đại gia là người có nhiều bất động sản, nhiều xe hơi và nhiều tiền thì Hùng "ngộ" cũng phần nào có được những điều đó nhờ sự liều mạng trong "nghề" cờ bạc. Hàng ngày, gã chẳng phải làm gì, chỉ vênh váo cưỡi ô tô xuất phát từ căn nhà mới mua để đi chơi bời khắp chốn. Gã sẽ không thể ngờ rằng giấc mộng trở thành "đại gia" của mình lại tan tành mây khói nhanh đến như thế.
Ảnh minh hoạ.
Kết cục làm hại cả cha mẹ
Nói về sự trở lại tay trắng của Hùng "ngộ", một nhân chứng chia sẻ "Dân cờ bạc giống nhau ở chỗ tiền dễ kiếm dễ tiêu, lúc thắng thì ăn chơi thác loạn, đến lúc thua thì cay cú gỡ mà càng gỡ càng thua. Mải mê đâu biết đang phạm vào tiền mồ hôi nước mắt của mình và gia đình".
Chỉ trong năm 2006, nhất là ở mùa giải Vô địch bóng đá thế giới tổ chức ở Đức, vận đen đã ập xuống đầu Hùng "ngộ". Đó là một mùa bóng nhiều bất ngờ và biến động. Với thói quen "thùng nước gạo", gã thua "độ" liên tiếp. Chỉ vài trận mở màn Word Cup, gã đã phải bán cả ô tô để trang trải. "Tương ớt xộc lên mũi" như cách dân cá độ thường nói, Hùng càng điên cuồng trong việc ôm lại tiền của người chơi. Có nhiều trận, gã không san sang "độ" của tài khoản một đồng nào. Đã thua một mình thì chớ, việc làm này của gã khiến nhà cái rất bức xúc. Số tiền trong tài khoản của gã lập tức bị cắt xén để chia bớt sang các đại lý khác.
Chưa hết mùa giải, Hùng "ngộ" đã phải bán cả căn nhà mới mua vì thua "độ". Không còn cái "phông" lắm tiền nhiều của, con bạc cũng không tìm đến cược ở "mạng cá độ" của gã nữa. Vẫn chìm trong cơn say đỏ đen, Hùng lại trở về vị trị người chơi, trực tiếp cá độ với nhà cái qua tài khoản của mình. Sai lầm nối tiếp sai lầm, kết thúc mùa giải, ngoài những tài sản đã mất, gã còn phải mang thêm một món nợ "khủng". Bị giang hồ truy bức dọa chém dọa giết, không còn cách nào khác, gã đành phải quay về thú nhận và xin gia đình cứu giúp. Để cứu mạng con trai, cha mẹ gã đành nghiến răng bán hết nhà cửa vườn tược mới đủ để trang trải nợ nần. Vì nghịch tử, đang từ những nghệ nhân trồng cây cảnh, giờ họ không còn mảnh đất cắm dùi, phải ở căn nhà nhỏ sát đê, kiếm sống bằng cách đi làm thuê cho các chủ vườn khác.
Kết luận chuyện đời mình, Hùng "ngộ" không hề "ngộ": "Cha mẹ tôi vẫn nhắc lời người xưa "của mồ hôi để trên gác, của chú bác để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ". Tiền cờ bạc là của phù vân, không sao bền được. Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe để làm lụng phụng dưỡng mẹ cha. "Con ma" cá độ bóng đá đã hại tôi đến mức này. Mong sao chuyện của tôi sẽ cảnh tỉnh được cho nhiều người ham mê thói đỏ đen".
T.H